Làm trợ lý cho Mặc Hàn, có nghĩa là có mặt mọi lúc mọi nơi anh đi, biết được lịch làm việc của anh cụ thể ra sao, gặp anh thường ngày, biết được mọi thứ trong thế giới của anh. Điều này thực có chút quá tải, cả đầu óc Hạ Vy như quay cuồng với đủ ý nghĩ về anh, nhưng sau đó lại có chút lo lắng, nếu cô làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến anh, nếu anh không vừa lòng về cô thì sao.
Trước giờ Mặc Hàn không phải là người tùy tiện chọn 1 người bên cạnh mình, anh cũng là người cầu toàn, lại yêu cầu rất cao trong công việc. Hạ Vy chợt lo lắng, lại còn việc bán hàng, việc học của cô nữa, tất cả sẽ rối tung rối mù lên đây, nhưng công việc này đã dành cho cô, vậy sao có thể bỏ lỡ được. Mục tiêu cuối cùng không phải là tiếp cận Mặc Hàn hay sao, chỉ cần đi bên cạnh anh, đứng nhìn anh từ phía sau là được mà. Chuyện này cần phải nói với dì Tô Mai thế nào đây, không phải đã nói cửa hàng này giao cho cô hay sao, tuy nhiên có lẽ việc làm Trợ lý thời vụ cho Mặc Hàn cũng chỉ là trong thời gian ngắn, sau này cô sẽ lại về quản lý hiệu sách này.
***
Bữa cơm cuối tuần dường như im ắng hơn thường ngày, Hạ Vy cúi gằm mặt xuống gắp thức ăn, hành động khác lạ này khiến vợ chồng dì Tô Mai đều thấy lạ, mỗi bữa ăn con bé rất hay nói chuyện, kể về chuyện lớp, chuyện bán hàng, thậm chí là không ngừng nghỉ, bỗng dưng hôm nay không nói gì.
- Sao vậy, Hạ Vy?
- Dạ, ... dạ không có gì.
- Con có chuyện muốn nói với dì hả, nào, nói đi.
Hạ Vy ngập nhừng buông đũa, phải đợi khi chỉ còn lại 2 dì cháu cô mới dám ngẩng đầu lên, 2 mắt có chút hối lỗi.
- Dì Mai, có chuyện này... dì nhất định phải không được giận con.
- Um, chuyện gì mà khiến con khó nói vậy.
- Con... hiệu sách,... con có thể không đến làm một thời gian không?
Dì Tô Mai quay sang nhìn Hạ Vy, chuyện này đúng là quan trọng đây.
- Con có chuyện gì sao?
- Không phải, nhưng... chỉ cần dì biết, chuyện này rất quan trọng với con, là tâm nguyện cả đời của con, nhất định con không thể không làm. Nhưng cũng chỉ mất thời gian ngắn thôi... Hơn nữa... hơn nữa còn có nhân viên rồi, con cũng chỉ là ngồi đó trông... Thực rất buồn!
- Um.
- Sau này hoàn thành công chuyện rồi, nhất định con sẽ quay về làm nhân viên gương mẫu của dì, được không?
Hạ Vy tiến lại gần, ôm lấy cánh tay của dì, dáng vẻ nịnh nọt này quả thực không thể giận được, hơn nữa con bé nói có vẻ chuyện này rất quan trọng, dì Tô Mai đưa tay ấn nhẹ vào trán cô.
- Được rồi, con nói tâm nguyện cả đời, dì không đồng ý, há chẳng phải là ép con hay sao. Nhưng phải là chuyện tốt, nghe không?
- Vâng, nhất định là chuyện tốt rồi, con mà. Yêu dì nhất.
Hạ Vy ôm chầm lấy dì Tô Mai, gần đây cô cảm thấy thực sự hạnh phúc khi ở đây, giống như 1 gia đình vậy, trước đây, mỗi lần cả nhà sang đây chơi, Hạ Vy cảm thấy dì là người khó gần, ít nói, nhưng hóa ra tính cách của dì rất giống ba cô, lúc nào cũng âm thầm quan tâm và ủng hộ cô hết mình. Ít nhất thì hiện giờ cô có cảm giác đây thực sự là gia đình mình vậy, dì Tô Mai lại như mẹ của cô, tất cả đều là mong muốn cho cô được vui vẻ dù có chuyện gì cũng sẵn sàng ủng hộ.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Romance"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...