CHƯƠNG 60: DỌN ĐẾN SỐNG CÙNG ANH ĐI.

146 3 0
                                    

Trong khung cảnh lãng mạn, có đôi tình nhân cùng nhau vui vẻ ăn tối, cùng nhấp rượu vang, mỗi ánh mắt, nụ cười đều thực sự hạnh phúc. Tất cả chân thực, cực kỳ chân thực chứ không hề là một giấc mơ. Thời gian đã qua, bỗng chốc biến mất, tất cả trở nên vô nghĩa trước tình yêu này. Một cô gái bình thường, có cuộc sống bình thường, được ông trời ưu ái, xe duyên với một người đàn ông đặc biệt xuất sắc. Với người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ cho rằng cô gái kia thật may mắn, nhưng thực chất thì người may mắn không phải chỉ riêng Tô Hạ Vy đó, mà cả hai bọn họ dường như đã rất may mắn khi gặp được nhau, không phải ai cũng có thể giữa biển người mênh mông có thể yêu nhau và sau bao nhiêu thử thách lại tìm thấy nhau. Đó chẳng phải là một kỳ tích ư?

Sau khi dùng bữa tối, bọn họ cùng ngồi trên một chiếc ghế sopha dài, có đệm và gối ôm, thưởng thức rượu vang hảo hạng. Hạ Vy dựa vào ngực người đó, lúc này vòng tay anh đã chắc chắn ôm lấy eo cô, cảm giác thật đặc biệt, nhất là giữa bầu trời đêm bao la này, dù tuyết vẫn rơi phía trước nhưng lại chẳng hề thấy lạnh.

- Vy Vy, em có nhớ không, có 1 lần đến hiệu sách, Hàn Hàn chạy ra khỏi lồng, phải khó khăn lắm mới bắt lại được.

- Em rất nhớ hắn.

- Anh cũng vậy, khi nào đó sẽ mua 1 cặp Hamters, như vậy chúng sẽ đỡ cô đơn.

Hàn Mặc Hàn nắm chặt tay Hạ Vy, 10 ngón đan vào nhau, khẽ cúi xuống hôn lên tóc cô.

- Một lần khác, trên thảo nguyên, anh và em cưỡi ngựa qua từng cánh đồng, ngắm hoàng hôn. Nụ hôn đầu tiên, anh ước hồi đó...anh đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm.

Trong lòng Hạ Vy đã sớm kích động, hai má nóng dần lên, nhất là hơi ấm cùng hơi thở nam tính của người đó rất gần. Nhớ lại nụ hôn đầu tiên đó khiến cả người cô nóng bừng.

Hàn Mặc Hàn tỳ cằm lên vai cô, thì thầm vào tai cô.

- Sau này, về nhà chúng ta ở trang trại, sẽ có 1 khu riêng để cưỡi ngựa, chúng ta sẽ cùng ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Được không?

Nhà chúng ta, những lời nói đó khiến cô đông cứng, đại não căng lên, Hạ Vy bẽn lẽn gật đầu, cảm giác hạnh phúc trong từng giác quan.

- Ah, đến giờ rồi.

Hàn Mặc Hàn chợt như nhớ ra điều gì, anh búng tay 1 cái, 1 hàng dài ánh sáng lấp lánh uốn lượn bao quanh sân thượng rộng lớn, rồi bản nhạc du dương vang lên. Hạ Vy mở to mắt nhìn quang cảnh này trong lòng càng kích động. Rất nhanh Mặc Hàn đứng dậy, chìa tay trước mặt cô, anh nắm cổ tay cô chậm rãi đứng dậy, kéo cô đến giữa sân thượng, nhờ ánh đèn màu xanh, nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô gái trước mặt, không lên tiếng một tay kéo cô lại gần ngực mình, một tay nắm nhẹ tay của cô, cúi đầu cụng nhẹ lên trán, dịu dàng:

- Vy Vy, nhảy một bản đi.

Ánh mắt sâu kín của người này khiến cô như bị hút vào, hai má ửng đỏ, ánh mắt hỗn loạn, nhìn người này dưới ánh đèn mờ ảo thực rất mê người.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now