CHƯƠNG 45: KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI ÔN NHU CỦA ANH!

92 1 0
                                    

Hạ Vy dừng ở trạm xe bus tiếp theo, vì cần 1 chuyến nữa mới về được đến nhà nhưng đoạn đường đến khu chung cư cô ở cách đây cũng không xa nên có thể đi bộ về được. Vẫn đeo tai nghe và bật nhạc nghe Hạ Vy mặc kệ Hàn Mặc Hàn hình như vẫn đi theo sau cô, từng bước từng bước cách xa cô 1 khoảng, cũng tuyệt nhiên im lặng không nói gì. Cô cố tình lờ đi, sau đó gần đến nơi liền dừng lại mua một số đồ thực phẩm trong siêu thị mini ven đường ngay gần khu chung cư của cô ở, hôm nay sẽ nấu 1 món thật ngon và xem 1 bộ phim thật hay trên Starmovie, đây là điều cô thích nhất mỗi lần có chút nhàn dỗi.

Vừa bước chân ra khỏi siêu thị mini thì cơn mưa bất ngờ ập xuống, Hạ Vy vội vã đưa túi sách lên che đầu, cô chạy 1 mạch thật nhanh về phía khu chung cư, Hàn Mặc Hàn cũng chạy nhanh vào sảnh tòa nhà ngay sau đó, cả người anh đã ướt hết, nước mưa nhỏ giọt từ chiếc mũ xuống, khẩu trang đã được gỡ từ lúc nào.

- Sao lại đi theo tôi?

- Đó là việc của tôi.

Hàn Mặc Hàn ngước mắt nhìn cô đầy kiêu ngạo, Hạ Vy ném ánh nhìn khó chịu về phía anh ta, rồi mặc kệ anh đứng đó ướt sũng cô liền vội vào trong tòa nhà bấm cầu tháng máy lên thẳng nhà mình, trước khi đi còn ngoái lại chỉ tay về phía Hàn Mặc Hàn, dáng vẻ dọa nạt.

- Không được theo tôi nữa. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát báo bị quấy rối.

Mưa mỗi lúc 1 lớn hơn, Hạ Vy vừa nấu bữa tối vừa nhìn ra cửa sổ, mưa tạt vào cửa giống như bão vậy, rồi bỗng dưng trong lòng cô bất chợt nghĩ đến người đó, vừa rồi anh ta đã ướt hết, lại chỉ mặc 1 chiếc áo phông, đến giày cũng sũng nước, hơn nữa mưa to như thế này không biết đã về chưa. Nhưng anh ta hẳn sẽ gọi taxi hoặc trợ lý đến đón, chắc vậy rồi, Hạ Vy lại tặc lưỡi mặc kệ, bỗng nhiên người đó lại khiến cô để tâm đến.

Sau một hồi chế biến, cuối cùng bữa tối cũng hoàn thành, Hạ Vy bưng 1 tô lớn cầm ra phòng khách, bật tivi lên, món cơm trộn cô vốn rất thích.

"Đùng, đoàng...."

Tiếng sấm khiến cô giật mình, từng tia chớm sáng loáng phía cửa sổ, Hạ Vy vội kéo rèm lại, tại sao lại chọn đúng lúc mưa bão thế chứ. Không biết người đó đã về chưa, trong lòng cô đầy ắp sự lo lắng, ngồi được 1 lúc vừa ăn được vài thìa cơm dường như không chịu nổi sự tò mò, cô vội mở tủ cầm ô chạy ra cầu thang máy.

Ngoài trời lúc này mù mịt là mưa và gió, dường như ảnh hưởng của bão, cây cối cũng nghiêng ngả theo, một trời mù mịt, nước mưa hắt ướt nhẹp ngoài sảnh tòa nhà. Hạ Vy ngó đầu ra tìm kiếm, nhưng không thấy người đâu có lẽ người đó đã dời đi, cô vừa định quay người vào liền thấy 1 bóng người đứng dựa vào tường phía ngóc tòa nhà, nước mưa ướt sũng nhỏ từng giọt

- Sao anh không gọi taxi hay trợ lý?

Hạ Vy bật ô lên, cô chạy vội đến bên cạnh che mưa trên đầu người đó, ánh mắt như phủ 1 lớp sương mù ấy ngước nhìn cô, anh hơi nhếch miệng cười.

- Tôi muốn xem, trong lòng Tô Hạ Vy em, có nghĩ đến tôi dù 1 chút hay không?

- Bị điên, nếu tôi không xuống đây thì sao?

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now