Gần Tết thời tiết chuyển sang một giai đoạn khác hoàn toàn, không khí bất chợt ẩm ướt, những cơn mưa bất ngờ ập tới, có vẻ như càng ngày càng trở nên thất thường.
Mặc Hàn lái xe trên đường cao tốc, vừa về đến Bắc Kinh vào sáng sớm nay, liền hủy mọi kế hoạch, hôm nay anh sẽ dành 1 ngày cho người con gái đó, trong lòng cảm thấy thực sự rất vui vẻ.
Hạ Vy đứng chờ bên đường phía ngoài khu chung cư, cô mặc 1 chiếc áo khoác jean cá tính kết hợp cùng chân maxi đen và áo len cao cổ màu trắng. Bộ dạng đơn giản không lẫn vào đâu được, buổi hẹn hò này cả đêm đã nghĩ rất nhiều, nhưng khi đứng lựa chọn đồ lại cảm thấy thật trống rỗng. Rồi nhìn mình trong gương, đã cảm thấy sức khỏe chợt đã giảm sút đi rất nhiều, hai mắt thâm quầng. "Cố lên, Hạ Vy, vui vẻ lên, hôm nay, không nghĩ ngợi gì nữa... chỉ cần bên anh ấy" Hạ Vy hít 1 hơi thật sâu, cười thật tươi khi nhìn thấy người đó xuống xe.
Phố xá những ngày cuối năm đều thật sầm uất, cuộc sống về đêm có vẻ như nhộn nhịp đầy sức sống hơn dưới ánh đèn đường sáng rực. Những biển hiệu baner quảng cáo lấp lánh, những cặp đèn lồng đặc trưng của Trung hoa được giăng kín trên các lối đi.
Trên vỉa hè, có rất nhiều các cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, ánh mắt bọn họ đều lấp lánh ánh sáng, có cô gái nhỏ ôm chặt lấy cánh tay người bạn trai, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, chiếc ô lớn màu đen đủ che cho bọn họ tránh ướt.
- Hôm nay không lo lắng nữa sao?
Hàn Mặc Hàn 1 tay nắm chặt tay Tô Hạ Vy, đưa vào trong túi áo khoác của mình, nhìn cô đầy vẻ trêu trọc. Hạ Vy suy nghĩ 1 chút, dừng lại, ngước nhìn người đàn ông này, trong mưa, ánh sáng mờ ảo của đèn đường, thực sự rất đẹp trai, không còn khẩu trang, không còn mũ lưỡi chai nữa, đây chính là người bạn trai của Tô Hạ Vy cô, không còn là Hàn Mặc Hàn trên sân khấu nữa.
- Một lần, chúng ta có thể có 1 buổi hẹn hò bình thường, như bao cặp tình nhân khác, được không?
- Được... theo ý em.
Mưa vẫn trở nên dày hạt hơn, thời tiết cũng rất lạnh, nhưng không làm cho trái tim bọn họ lạnh giá, lướt qua những quán hàng hiệu đắt tiền, cả những quán xá bình dân, có một số ánh mắt chú ý tới, những lời sầm sì, dường như ai đó thấy người đàn ông có chút quen... nhưng bọn họ đi rất nhanh, không dừng lại lâu ở đâu, mặc kệ những lời nói đó, mặc kệ mưa gió, chỉ nắm tay nhau, ánh mắt ấm áp đầy yêu thương.
- Em muốn ăn kẹo hồi lô, từ khi đến đây, chưa từng được thưởng thức.
- Được.
Hàn Mặc Hàn nắm tay Hạ Vy, kéo cô đến 1 quán kẹo hồi lô bên vỉa hè, mua 2 chiếc kẹo hồi lô 1 chiếc màu xanh, 1 chiếc màu đỏ, sau đó vừa đi, vừa cùng nhau nếm thứ.
- Không tệ.
- Cũng là lần đầu tiên anh ăn thứ này sao?
Hàn Mặc Hàn gật đầu tội nghiệp, Hạ Vy cười thành tiếng, cô cũng cảm thấy chúng có vị rất đặc biệt.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Storie d'amore"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...