CHƯƠNG 38: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP.

98 1 0
                                    


"...Cuộc đời anh chỉ có em là quan trọng

Trong đôi mắt anh đó là sự thật duy nhất anh thấy

Khi những hi vọng và ước mơ bị đổ vỡ
Anh sẽ là người sẵn sàng giúp đỡ em
Tìm được em anh cảm thấy thật hạnh phúc
Và anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, anh cần em
...."

Hạ Vy chống cằm suy tư, ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô khiến cả người cô lâng lâng như bồng bềnh trên mây, quả thực đã nghe anh hát rất nhiều, nhưng được anh hát cho riêng cô nghe là điều mà bất kể ai trên thế giới này có lẽ cũng chưa từng mơ ước. Mỗi lời bài hát cô đều như nuốt lấy, ghi trọn trong tâm trí, từng thanh âm ấm áp quanh quẩn trong đầu cô, chúng giống như đang nhảy nhót trước mắt cô vậy. Cả không gian chỉ còn tiếng nhạc du dương, thời gian như ngừng lại khoảnh khắc này, chỉ còn 2 trái tim đang yêu đập thổn thức không ngừng, vốn dĩ hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy, bình yên bên nhau cuộc sống bộn bề ngoài kia tất thảy cứ mặc kệ đi.

Ting...

10 tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ cổ treo trên tường khiến Hạ Vy như bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, trong lòng cô luyến tiếc ngước nhìn, Mặc Hàn cũng dừng đàn, anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô. Bỗng chốc cảm thấy trong lòng hồi hộp khó tả, Hạ Vy đứng dậy, cô tránh ánh mắt mơ hồ của anh.

- Muộn rồi, em phải về, nhà trọ đóng cửa rất sớm, sẽ không thể vào nhà.

- Vậy em có thể ở lại...

Mặc Hàn tiến sát, mặc kệ điều Hạ Vy vừa nói, anh đưa tay lên vuốt ve má cô, ánh mắt say đắm cùng cử chỉ dịu dàng của anh khiến cô chột dạ, thật là lưu manh ah, nghĩ lại lần trước khiến cô nóng bừng mặt, vội gạt tay anh ra chạy lại lấy áo khoác, bộ dạng phòng thủ.

- Không được, ... ngày mai... ngày mai em còn phải đi làm.

- Ngày mai... Tôi sẽ đưa em đi.

Mặc Hàn vẫn không chịu buông tha, anh kéo chiếc áo khoác từ tay cô ra, đẩy Hạ Vy sát vào tường, hơi thở mê luyến, Hạ Vy chống đỡ yếu ớt, trái tim trực rớt ra ngoài, cô nhăn mặt nhắm mắt lại, chỉ kịp cảm nhận chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào sau đó liền dời khỏi.

Hạ Vy hé mắt, nhìn thấy nụ cười nửa miệng thường thấy của anh  cô mới dám thư giãn khuôn mặt, nhưng bộ dạng bông đùa đó thật khiến cô muốn chui xuống đất luôn.

- Vy Vy, để tôi đưa em về.

Mặc Hàn lấy chiếc áo khoác từ trên ghế, từ từ mặc vào cho cô, nhìn bộ dạng của Hạ Vy vừa rồi thật khiến anh cảm thấy đáng yêu lại vừa buồn cười, có lẽ từ bây giờ trước cô anh cần phải kiềm chế cảm xúc của mình nhiều hơn nữa. Dù sao đây hẳn là những lần đầu tiên của cô.

Chung cư mini.

Ánh sáng của chiếc lexus dừng ở 1 góc khuất bên lề đường cách tòa nhà không xa, Mặc Hàn tắt máy, chỉ còn lại phía trước ánh đèn đường yếu ớt dưới mưa tuyết khá dày, không khí im lặng. Anh quay sang phía Hạ Vy,đưa tay vuốt mái tóc dài đen nhánh, rồi bỗng chốc vòng tay qua người cô. Hạ Vy chột dạ, cô nhắm nghiền mắt lại, 2 tay nắm chặt vạt áo, hành động này lại khiến anh phì cười, liền kéo tay cô lại, nhẹ nhàng đeo chiếc bao tay lớn của mình cho cô, sau đó quấn chiếc khăn len thêm vài vòng, chúng che gần nửa khuôn mặt nhỏ của cô. Hạ Vy lúc này thực sự bối rối, vừa rồi ý nghĩ đen tối gì vậy chứ, 2 má cô bỗng chốc ửng đỏ lên, thật xấu hổ.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now