Hai tháng quay những cảnh cuối cùng của bộ phim cũng qua đi nhanh chóng, sau nhiều cố gắng của cả đoàn phim cuối cùng cũng kịp với dự định sẽ công chiếu vào giữa tháng 6 độc quyền trên đài Đông Phương. Chuyện giữa Mặc Hàn và Hạ Vy không có bất cứ gì xảy đến nữa sau buổi tối ở bờ suối, một phần vì công việc quá bận, lịch quay kín mít, một phần vì Tiêu Kiệt sau khi sắp xếp công việc ở MK xong cũng sang Mông Cổ trợ giúp Mặc Hàn. Thực tế là bởi anh lo lắng có chuyện xảy đến giữa Hạ Vy và Mặc Hàn nên cố tình khẩn trương hoàn thành các kế hoạch và đích thân sang giám sát. Nhưng cũng vì thế mà mọi chuyện trở nên êm đẹp cho đến tận ngày về, Mặc Hàn không còn bị phân tán suy nghĩ nữa, chỉ tập chung cho vai diễn mà thôi.
Sau đó Tiêu Kiệt về sớm hơn 1 ngày vì có việc gấp nên chỉ còn Mặc Hàn và Hạ Vy cùng đi, gần 1 tháng hầu như không có bất cứ thời gian dành riêng cho 2 người, không biết vì Tiêu Kiệt cố tình hay không nhưng lúc nào cũng bên cạnh Mặc Hàn, những chuyện cá nhân đều một tay anh lo liệu, Hạ Vy chỉ việc phụ giúp đoàn phim còn lại liên quan đến Mặc Hàn đều do anh ta lo lắng.
Sân bay Bắc Kinh.
Vừa xuống khỏi máy bay, Mặc Hàn vẫn 1 mình 1 balo, anh là diễn viên duy nhất mang rất ít hành lý đến Mông Cổ trong chuyến đi vừa rồi, Hạ Vy có lẽ còn nhiều đồ hơn, 1 valy kéo và 1 túi sách lớn với đủ vận dụng cá nhân. Vừa ra đến sảnh, một số người hâm mộ nhận ra Mặc Hàn chạy theo xin chữ ký và chụp ảnh, sau khi chụp vài bức xong anh ra hiệu không ký thêm nữa và đi nhanh ra xe phía ngoài đã chờ sẵn, Hạ Vy vẫn bịt khẩu trang như mọi khi, vừa ra đến nơi, Mặc Hàn quay sang phía Hạ Vy đề nghị.
- Để tôi đưa em về.
- Không cần đâu,...em...có bạn đến đón.
Hạ Vy vội xua tay, thực ra hiện giờ ngoài việc tránh tối đa chỉ có 2 người đi riêng với nhau ngoài công việc cô thực không nghĩ ra cách nào khác. Việc Tiêu Kiệt đích thân sang Mông Cổ giám sát cho thấy anh đã có chút nghi ngờ, hơn nữa sau sự việc ở đó khiến cô có chút e dè trước mặt anh, vì không muốn cả 2 khó xử nên cô đều cố lẩn trốn. Dù biết rằng việc này rất khó nhưng cô không muốn vì nó mà mất cơ hội bên cạnh anh mỗi ngày.
Mặc Hàn quay người đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo Hạ Vy vội vã kéo vali phía sau, thời gian này càng ngày thái độ của cô càng rõ rệt , dường như là tránh mặt anh. Sự cố ở thảo nguyên thực ra khiến anh hối hận, trong hoàn cảnh đó lại không kiềm chế được ham muốn của bản thân mà dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Tâm tư tình cảm của Hạ Vy như nào quả thực anh không thể nắm bắt. Chỉ biết rằng amh bắt đầu có cảm tình với cô lúc nào không hay. Nhưng tình cảm này có gì đó thật mơ hồ, bản thân anh cũng chẳng có cách nào bộc lộ, sợ rằng nếu đi quá xa sẽ không tốt cho cả 2 bởi vậy đã quyết định giữ lại trong lòng. Nhưng khoảng cách mà Hạ Vy tạo nên hiện giờ khiến anh lo lắng, liệu có phải vì thế mà cô sẽ dời xa anh hay không?
Mặc Hàn lên xe rồi vẫn còn cố tình liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bởi trong lòng anh có chút tò mò về người bạn mà Hạ Vy vừa nhắc đến, anh ra hiệu cho lái xe chờ 1 chút.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Romance"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...