Vốn dĩ, mỗi người chỉ có 1 trái tim, bởi vậy cô đơn là điều đương nhiên. Ai rồi cũng sẽ đến 1 lúc, khi mà buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ đã trải qua chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong lòng, an yên mà chấp nhận quá khứ, đón nhận hiện tại và tương lại. Nhưng hẳn nhiên, trái tim đã mang theo tổn thương và sự lạnh lẽo mà tiến về phía trước, cho dù bước chân có kiên định bước qua tất cả vẫn không có cách nào bớt cảm thấy cô đơn...
***
Hàn Mặc Hàn im lặng, chỉ kiên quyết kéo tay Hạ Vy đi.- Anh đưa em đi đâu?
Cô cố giằng tay mình lại, nhưng cả tay cô bị Hàn Mặc Hàn nắm chặt không có ý định bỏ ra. Anh kéo cô dọc hành lang khách sạn rồi ra cửa phụ, một chiếc mescedes màu đen đậu ở đó, không có ai, Hạ Vy bị đẩy vào ghế phụ, cả người cô ngã dúi xuống. Hàn Mặc Hàn tự mình lái xe, rất nhanh xe trên đường cao tốc.
- Anh làm gì, em không muốn đi cùng anh, nếu mọi người không thấy chúng ta đâu thì sẽ thế nào chứ, anh dừng lại cho em.
Mặc kệ Hạ Vy đang hét lên bên tai, Hàn Mặc Hàn vẫn im lặng nắm chắc tay lái, ánh mắt chuyên chú tiến thẳng về phía trước. Rồi đột nhiên anh nhấn ga, cả người Hạ Vy đổ về phía sau, cảm giác bồng bềnh, cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại, miệng càng hét lớn.
- Hàn Mặc Hàn, có chuyện gì thì dừng lại nói, dừng xe lại đi.
Vẫn chỉ có im lặng, ánh mắt Hàn Mặc Hàn vằn lên những tia tức giận, lúc này thật muốn cùng cô gái này biến mất, bởi vậy dù không biết mục đích là sẽ đi đâu, chỉ cần biết rằng mang cô đi, có thể vĩnh viễn không trở về đó cũng được.
Hạ Vy càng sợ hãi, khuôn mặt băng lãnh của người đó lúc này không chút biểu hiện gì, chỉ chuyên chú vào lái xe, người này chưa từng có hành động như thế, tại sao chứ, cô vốn chỉ muốn cuộc sống bình yên, muốn anh sống thật vui vẻ thôi mà.
- Hàn Mặc Hàn, anh dừng xe mau, em không muốn đi cùng anh, không muốn ở cùng anh, không muốn liên quan nữa. Dừng xe mau.
Két!!!!
Tiếng phanh gấp trên đường, có cảm giác như tiếng ma xát có thể xé tan bầu trời đen tối lúc này. Cả người Hạ Vy đổ về phía trước, đầu cô đập vào cửa kính đến mức đỏ 1 khoảng lớn ở trán.- Em vừa nói gì?
Lúc này Hàn Mặc Hàn mới chịu lên tiếng, anh gằn giọng quay sang nhìn cô.
- Đau quá... Anh đi đâu thì đi 1 mình là được rồi... tại sao còn muốn kéo theo em, thật sự chán ghét.
Hạ Vy ôm đầu rên khẽ, cái người này tính khí cũng thật thất thường, đùng đùng một cái lại kéo cô lên xe, rồi với tốc như bay với mục đích gì chứ.
- Bên anh lại khiến em chán ghét vậy ư?
Những lời Hạ Vy nói khiến lồng ngực Hàn Mặc Hàn muốn nổ tung, giọng nói đầy bi thương của người đó khiến cô hối hận nhưng vẫn lạnh lùng tuyên bố dù trái tim đã bị bóp ghẹt.
- Dù sao em cũng sắp kết hôn, điều này là không thay đổi.
Hàn Mặc Hàn hai mắt nóng rực nhìn Hạ Vy, càng tức giận lạnh lùng tháo dây an toàn chồm lên giữ chặt 2 vai của cô.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Romantik"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...