CHƯƠNG 40: DÀNH CHO ANH, THUỘC VỀ ANH, DỜI XA ANH!

139 1 0
                                    

Mặc Hàn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Hạ Vy, mùi thơm trên tóc cô mê hoặc anh, cảm giác ấp áp tràn về, mọi tức giận hiểu lầm dường như biến mất, thay vào đó tất cả những ham muốn trong anh trỗi dậy. Ánh mắt trong suốt động lòng của cô lại khiến anh đắm chìm vào, mê muội, miên man không muốn dời khỏi.

Cả người Hạ Vy được Mặc Hàn nhẹ nhàng đặt lên giường, ánh mắt anh đã trở nên mờ đục. Chiếc áo trên người cô đã được cởi bỏ từ lúc nào, Hạ Vy bối rối, 2 má đỏ lên vì xấu hổ khi một nửa cơ thể lộ ra trước mắt anh., ánh mắt Mặc Hàn nóng rực nhìn cô, hơi thở nóng hổi, anh vuốt ve khuôn mặt cô, khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô khiến anh thương xót, nhưng bỗng chốc trong lòng trỗi dậy sự ích kỷ, lại muốn đổ lên đầu cô nỗi giận. Anhcúi xuống dày xéo đôi môi của cô, cơ thể cô như tan chảy, nhưng trong nụ hôn của anh lần này có phần gấp gáp, lại có chút tàn nhẫn, đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy như muốn nút hết sức lực của cô, hơn nữa lại có phần tham lam muốn chiếm hữu. Bàn tay anh có phần thô bạo khi chạm vào bầu ngực sữa căng tròn của cô. Hạ Vy co rúm người ngay khi cảm nhận thấy bàn tay ấm nóng của anh chạm vào cơ thể mình, bỗng chốc đầu óc cô hỗn loạn, môi anh vẫn không dời môi cô. Lần đầu tiên anh tiến xa hơn những gì trước đây cô cảm nhận, nhưng lần này lại có phần tàn ác, không hề thương hoa tiếc ngọc dù biết tất cả đều là lần đầu tiên của cô. Hạ Vy từ từ mở mắt, vừa rồi trong đầu cô thoáng chút sợ hãi, nhưng rồi cảm nhận được cả người anh đang run lên khiến cô buông xuôi lại nhắm mắt lại, cả người thả lỏng theo từng động tác của anh, trong lúc này chỉ cần anh bình ổn là được, mặc kệ đi.

Người đàn ông, trong cuộc yêu có lẽ mới trở nên nhu nhược và thiếu kiên nhẫn nhất.

- Vy Vy, em có yêu tôi không?

Hạ Vy co rúm người vì hơi lạnh, cô đưa tay che trước ngực, Mặc Hàn mặc kệ điều đó, anh dịu dàng gỡ hai tay cô ra, cúi xuống hôn nhẹ lên bầu ngực sữa , rồi đưa ánh mắt đắm đuối lên nhìn cô, giọng nói khàn khàn nhắc lại 1 lần nữa.

- Có yêu không?

Hạ Vy như ngừng thở, nụ hôn nhẹ nhàng của anh lên nơi mẫn cảm khiến cô có cảm giác tê dại.

- Em... yêu.. anh...

Lại chỉ có thể run rẩy nói được 1 câu, Mặc Hàn chợt xúc động, không kiềm chế được liền hôn tới tấp lên mắt, mũi, lên tai cô.

- Hãy hứa sẽ không làm tôi đau lòng nữa!

Hạ Vy gật đầu, hai mắt dường như ngấn lệ, Mặc Hàn vuốt ve khuôn mặt của cô hơi thở dồn dập, anh cúi xuống lại nút nhẹ đôi môi cô, lý trí mờ đục, cả phần dưới của anh trở nên căng cứng, cơ thể của cô ửng hồng lên theo từng động tác của anh, mỗi lần tay anh di chuyển đều khiến cả người cô co lại rồi khẽ run rẩy.

Trong lúc mê man, hơi lạnh khiến Hạ Vy rùng mình, cô từ từ mở mắt, cơ thể săn chắc của anh hiện ra trước mắt khiến cô đỏ bừng mặt, không biết từ lúc nào quần áo trên người anh và cô đều dưới đất hết. Hạ Vy lúng túng, cảm nhận được đây sẽ là lần đầu tiên của cô nên anh dừng lại, dù dục vọng đã khiến đầu óc anh mù mịt.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now