CHƯƠNG 33: NGỌT NGÀO

107 0 0
                                    

Ban đầu nụ hôn của Mặc Hàn nhẹ nhàng chiếm lấy, rồi từ lúc nào lưỡi anh đã cuốn lấy lưỡi cô, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt ngọt ngào lại có phần tham lam muốn chiếm hữu. Hạ Vy vừa có chút sợ hãi lại có phần tò mò, nụ hôn bá đạo của anh khiến cô say mê, tất cả đều được anh từ từ tiến đến, nhưng càng ngày lại càng không khống chế được.

Không khí ám muội, bàn tay anh bắt đầu tham lam mở từng chiếc cúc áo của Hạ Vy, cả người cô đã ngả xuống nền nhà


Căn phòng ngủ dường như nóng lên theo từng tiếng thở hổn hển của 2 người.
"Choang"...
Tiếng thủy tinh vỡ khiến bọn họ giật mình, Mặc Hàn dừng lại, cả người anh đã đè lên người cô từ lúc nào, Hạ Vy bối rối, cô lấy tay che mặt vì xấu hổ, Mặc Hàn cũng lúng túng không kém, hơi thở nóng hổi của anh vẫn phả vào mặt cô, ánh mắt mờ đục, nhưng rất nhanh sau đó anh dời khỏi người cô. Ngồi dựa vào thành giường, trân trân nhìn về phía Hạ Vy đang đỏ mặt vì ngượng.


- Xin lỗi...


Mặc Hàn khó nhọc cất tiếng, chuyện vừa rồi khiến anh có phần tỉnh táo, nhưng lại khiến anh cảm thấy đau lòng hơn gấp bội, anh gục đầu vào gối, hai vai rung lên cười đầy khổ sở.


- Haha... chắc hẳn em thấy bộ dạng này của tôi thật đáng thương đúng không?


Hạ Vy cắn môi, cô ngồi thu vào 1 góc, buộc lại mái tóc đang rối bời bởi bàn tay anh vừa rồi. Mất một lúc mới lên tiếng.


- Anh đã ăn gì chưa? Để em đi nấu thứ gì đó.


Hạ Vy toan đứng dậy liền bị anh kéo lại, ánh mắt bi thương nhìn cô.

- Nếu là thương hại thì em dừng lại đi. Tôi không cần em tỏ vẻ quan tâm như thế.

- Vẫn là nên ăn gì đó, anh không thể chỉ uống rượu và hút thuốc, như vậy đến bục dạ dày mất.

- Đầu óc em có vấn đề hả, tôi nói không cần em thương hại. Hiểu chưa?

Mặc Hàn tức giận kéo tay Hạ Vy ra khỏi phòng, đẩy cô ngã xuống sàn nhà rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Hạ Vy sợ hãi lao đến, cô vừa vặn khóa cửa vừa khóc

- Mặc Hàn, đừng như vậy... hãy nghe em, anh phải ăn gì đó, .. . đừng uống rượu nữa... Xin anh!

Cô lấy tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ đến tím cả 2 bàn tay mà chiếc cửa vẫn không nhúc nhích.

- Mở cửa cho em... Đừng tự hành hạ bản thân mình như thế... thấy anh như vậy... em rất đau lòng... Xin lỗi anh... tất cả vì em quá hèn nhát. Tô Hạ Vy em, đời này chỉ thích một mình Hàn Mặc Hàn, cũng chỉ là fan hâm mộ của anh... cho đến bây giờ và sau này vẫn thế... Chỉ là... em không đủ dũng cảm để vượt qua khó khăn... Anh hận em, ghét em cũng được... chỉ cần anh đừng hành hạ mình nữa...

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now