Sau bữa sáng, Hạ Vy cùng Mặc Hàn đến viện châm cứu, sau đó cô ngồi chờ anh hơn 2h đồng hồ thì xong việc. Châm cứu xong Mặc Hàn cảm thấy rất thoải mái, anh không còn đau cột sống nữa, có lẽ đã có thể làm việc trở lại. Trước khi về nhà anh cố tình rẽ qua một khu thể thao, nơi này anh cũng thường hay lui tới, đã lâu lắm chưa chơi lại môn thể thao nào, hơn nữa bác sĩ nói vận động nhẹ một chút cũng là để các cơ khớp được dẻo dai sau một thời gian tĩnh dưỡng.
Mặc Hàn chọn môn bóng rổ, trên sân thể thao trong nhà đã có một đám thanh niên đang chơi môn thể thao này, thực ra đều là người quen cả, mỗi lần đến đây anh cũng tham gia cùng bọn họ.
- Mặc Hàn, lâu lắm không thấy anh.
- Anh khỏe không?
- Tôi khỏe. Các cậu thế nào?
- Gặp anh mừng quá, tham gia một trận với bọn em nhé.
- Được, tôi cũng muốn vận động 1 chút.
Nhìn cả đám quây quanh Mặc Hàn, tay bắt mặt mừng nói chuyện vui vẻ khiến Hạ Vy cũng cảm thấy vui lây, rất ít khi cô nhìn thấy anh lại thoải mái như thế. Mặc Hàn kéo tay áo lên, rất may trước khi đi đã mặc một bộ đồ thể thao khá thoải mái.
Hạ Vy cũng tự chọn một chỗ ngồi phía trên khán đài, trong lòng cảm thấy rất phấn khích, cũng chuẩn bị điện thoại để quay lại quang cảnh hiếm có này. Thực ra đã nghe nói từ rất lâu về việc Mặc Hàn là một trong những diễn viên đa tài, anh từng chia sẻ rằng trước đây trong trường học cũng khá nổi tiếng với môn bóng rổ, thời đó cũng là thần tượng của các bạn gái cùng trường. Chẳng cần phải nói đến chuyện cách đây cả thập kỷ ấy, cho đến bây giờ, mong muốn biết về cuộc sống của anh, được thấy anh thường ngày như nào, nhất là một lần nhìn anh chơi bóng rổ say mê như bây giờ cũng là hàng vạn hàng vạn ước mơ của rất nhiều người. Hạ Vy tự cảm thấy hãnh diện, cô hiện không phải là khán giả duy nhất được nhìn anh bằng xương bằng thịt trước mắt đang đi những đường bóng chuyên nghiệp kia hay sao.
Mặc Hàn hết sức tập trung, dù đã rất lâu không vận động nhưng xem ra trò này vốn là năng khiếu của bản thân nên vẫn có thể vượt qua hàng loạt đối thủ mà ném bóng vào rổ, những giọt mồ hôi lấm tấm trán anh làm ướt 1 khoảng tóc mái, nhưng bản thân lại chẳng hề thấy mệt, ngược lúc này sức lực cực kỳ tràn trề.
Hạ Vy vừa mỉm cười vừa đưa điện thoại lên quay, nhất định đây sẽ và một video cực độc, khi nào gặp Tiểu Liên hay về nước gặp Linh An cô sẽ khoe chiến tích cho bọn họ xem, nhìn Mặc Hàn thực sự rất hấp dẫn trong môn thể thao này, những đòn phản công của anh cực kỳ chắc chắn, không có bất cứ cú ném bóng nào trượt khỏi rổ của đội còn lại. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng bên cạnh, Hạ Vy thấy anh cười nhiều và thực sự tự nhiên như thế, thực ra đây chính là hình ảnh mà cô thích nhất, một Mặc Hàn bình dị đơn giản trong cuộc sống thường ngày, không cần phải cố diễn trước mặt các phóng viên, nhiếp ảnh, cũng chẳng hề chải chuốt. Dù rằng anh mặc vest thực sự rất đẹp, nhưng bản thân cô lại chỉ thích ngắm nhìn anh trong những trang phục đơn giản nhất như bây giờ.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Romance"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...