Tiếng chuông điện thoại của Mặc Hàn vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng. Anh mệt mỏi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, là Tiêu Kiệt, mới sáng sớm đã gọi hẳn là có chuyện quan trọng.
"Chuyện gì?"
...
Không biết có chuyện gì mà khuôn mặt anh biến sắc, hai chân mày cau lại. Hạ Vy lại càng cảm thấy khó hiểu khi Mặc Hàn quay sang nhìn mình với ánh mắt có phần nghi hoặc.
"Tôi biết rồi"
...
Cuộc gọi kết thúc, Mặc Hàn mở cửa ban công châm thuốc hút, vẻ mặt trầm tư pha chút mệt mỏi. Vừa rồi Tiêu Kiệt gọi điện thông báo, một số chuyện cá nhân của anh đang bị báo đưa tin, thêm nữa chuyện tình cảm của anh với 1 trợ lý mà anh biết đó chính là Hạ Vy cũng được 1 tờ báo tiết lộ, Tiêu Kiệt nói để tránh dư luận tốt nhất anh nên tránh 1 thời gian, đồ đạc sẽ được gửi ở khách sạn Pis là khách sạn 5 sao của đảo Hải Nam vào sáng nay.Hạ Vy liếc nhìn bộ dạng trầm lặng của Mặc Hàn, vốn định hỏi một chút nhưng bản thân lại không mở lời được, phải rất lâu khi anh hút sang điếu thuốc thứ 3 cảm thấy lo lắng cô mới cất tiếng.
- Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe.
Mặc Hàn im lặng không nói gì, anh mặc kệ vẫn tiếp tục hút, khói thuốc mù mịt một góc, vừa định châm điếu thứ 4 thì tiếng ho của Hạ Vy làm anh chú ý đến. Vốn trước đây mỗi lần anh hút thuốc cô đều bị ho như thế, thì ra có những thứ có thể mãi chẳng bao giờ thay đổi. Mặc Hàn nhếch miệng cười đầy vẻ bất cần, anh tắt thuốc, quay về phía Hạ Vy, giọng nói pha chút lạnh lẽo.
- Tôi có thể nhờ em 1 việc cuối cùng được chứ?
Sự khách sáo rõ rệt trong câu hỏi khiến tim cô thắt lại, thật khó khăn để gật đầu.
- Đồ đạc của tôi đã được gửi đến Hải Nam, em đến khách sạn này lấy giúp tôi 1 bộ đồ, tôi không thể đi ra ngoài với bộ dạng như thế này được.
Vừa nói rất nhanh anh ghi địa chỉ ra 1 tờ giấy, Hạ Vy nhận lấy, trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng vẫn không chịu mở lời, chuyện riêng tư của anh, cô sẽ không quan tâm nữa.
Sau khi Mặc Hàn rời khỏi nhà trọ, Hạ Vy cũng dời đi, ánh mắt đầy buồn bã lại có phần nghi hoặc của anh nhìn cô trước khi ra khỏi cửa cứ ám ảnh cô cả ngày. Đã có chuyện gì xảy ra, hơn nữa khi đến khách sạn lấy đồ cô thấy căn phòng được thuê đó đầy đủ tiện nghi, đồ đạc cá nhân của anh rất đầy đủ, nếu chỉ là ở tạm 1 ngày thì không cần thiết, có cảm giác như anh sẽ ở đó thời gian dài.
Để không suy nghĩ nhiều về chuyện của Mặc Hàn, Hạ Vy đăng ký 1 tuor mới. Lần này cô có thời gian thăm thú nhiều hơn, nhưng do cơn bão hôm trước ảnh hưởng mà quang cảnh nơi đây trở nên thật tiêu điều.
Mỗi ngày qua đi dài thật dài đối với Hạ Vy, vốn định đi du lịch để kéo lại tinh thần sau chuyện gặp lại Mặc Hàn vậy mà xem ra tâm trạng cô lại mệt mỏi hơn khi bỗng dưng anh xuất hiện ở đây. Rồi chuyện cô phát hiện ra tình cảm anh dành cho mình, có gì đó vẫn luôn âm ỉ dâng trào trong cô từ lúc đó, hình ảnh của anh, ánh mắt, đôi môi, giọng nói cứ lởn vởn trong đầu cô suốt ngày, nhớ đến cồn cào ruột gan, lại chỉ có thể cố chịu đựng.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Romance"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...