Hết cảnh quay trong ngày, Mặc Hàn để Hạ Vy đi xe bus về nhà, thực ra vì cũng thuận tiện cùng tuyến đường nên sau tết bình thường cô đều đi cùng xe anh từ trường quay. Hôm nay có lẽ vì cuộc hẹn cô vô tình nghe thấy giữa Băng Như với anh nên sau đó cô về một mình, cảm giác này khiến Hạ Vy khá buồn, cô ngồi thẫn thờ chờ xe bus mà quên mất vài chuyến đi qua, rất muộn mới rời khỏi. Thời gian gần đây Mặc Hàn rất ít khi nói chuyện với cô, mỗi lần lên xe đưa cô về nhà đều chỉ im lặng, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng hề có chút thân thiện cởi mở nào như trước đây. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô chỉ có thể tìm được lý do có thể vì anh nghĩ rằng cô sắp cưới, nhưng chuyện đó vốn dĩ không có thật, mà nếu có thì cũng thật vô lý, anh sao quan tâm đến chuyện của cô rồi vì nó mà giận vô cớ chứ.
Quán café F
Hàn Mặc Hàn xoay xoay ly café trên bàn, hai mắt cụp xuống, dù trước mặt là Băng Như xinh đẹp, người trước đây khiến anh khổ sở rất nhiều nhưng trong lòng lại hoàn toàn nghĩ đến Hạ Vy. Vừa rồi khi anh thông báo có việc bận để cô về bằng xe bus bộ dạng có phần hụt hẫng đó của cô khiến anh không thoát khỏi cảm giác có lỗi. Nhưng xem ra càng ngày tình cảm của anh và của cô cũng trở nên sâu sắc hơn, nếu cứ như vậy thật không ổn chút nào.
- Mặc Hàn, gần đây cuộc sống của anh thế nào?
Mặc Hàn hơi giật mình khi Băng Như cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng từ lúc mới ngồi ở đây. Ánh mắt đượm buồn của Băng Như kéo anh về thực tại.
- Em có chuyện gì sao?
Băng Như hơi bối rối, chị tránh ánh mắt sâu hun hút của Mặc Hàn, trước giờ chẳng gì có thể giấu được anh.
- Đâu có.
- Đừng giấu tôi, không dưng em lại muốn đi uống café, nói xem, có chuyện gì?
- Gần đây... gần đây có vài chuyện khiến em lo lắng.
Mặc Hàn im lặng, anh hơi ngước mắt nhìn Băng Như, hai mắt chị rưng rưng, gần đây nhìn bộ dạng ốm đi nhiều của Băng Như chắc hẳn liên quan đến chuyện này. Anh chăm chí lắng nghe.
- Thực ra có những chuyện bản thân mình muốn thoát ra mà không biết gỡ từ đâu, thật sự rất buồn. Rồi có lúc ước gì mình được trở về ngày xưa, khi đó thật sự rất vui vẻ.
- Cái gì đã qua thì cho qua, hối tiếc cũng vô ích.
Mặc Hàn lạnh nhạt.
- Mặc Hàn, liệu... liệu có cơ hội cho chúng ta nữa hay không? Có thể bắt đầu lại được không? Em... thực sự rất hy vọng.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Storie d'amore"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...