CHƯƠNG 49: ÔM EM MỘT LẦN CUỐI.

84 1 0
                                    

1 tháng sau.

Phần lớn các cảnh quay trong cung đều đã được hoàn thành, sau đó đoàn phim sẽ phải quay ngoại cảnh trên núi. Đó là những cảnh quay công phu, cần rất nhiều trang thiết bị hỗ trợ để có những hình ảnh đẹp mắt nhất, vừa tái hiện lại non nước Trung Hoa thời bấy giờ, vừa kết hợp các pha hành động võ thuật khác vốn là đặc trưng trong phim cổ trang của đất nước này.

Hạ Vy cũng cất công đi theo đoàn phim, dù vai trò của cô rõ ràng chẳng hề liên quan đến việc cực khổ như thế, nhưng bản tính thích rong chơi nên cô đề nghị được đi cùng, cũng là có cơ hội ngắm cảnh đẹp luôn.

Đây là ngọn núi nổi tiếng với các cảnh quay hành động trong các bộ phim cổ trang trước đây, rừng trúc xanh mướt 1 màu, từng hàng cây thẳng tắp, lá trúc rụng kín mặt đất, vừa rất hoang xơ lại có gì đó cực kỳ gần gũi.

Hạ Vy nhìn xung quanh, rồi mặc kệ mọi người đang làm việc của mình cô đeo giày thể thao, cầm balo nghĩ rằng sẽ leo lên đỉnh núi 1 mình sau đó sẽ trở về trước khi trời tối.

Thời tiết khá dễ chịu, cô đi rất lâu rồi mới ngồi nghỉ, từ trên cao nhìn xuống quang cảnh tuyệt đẹp, từng lớp mây mỏng trôi lững lờ huyền ảo, màu xanh bạt ngàn nguyên sơ của ngọn núi khiến trong lòng bất kể du khách nào đều cảm thấy rất tươi mát.

Hạ Vy uống 1 hơi hết nửa bình nước, sau đó nhìn đồng hồ, cô sẽ đi thêm 1 lúc nữa rồi quay về là hoàn hảo, nhưng bất chợt nhớ ra mình quên mất không đánh dấu đường. Trong lòng đầy lo lắng, cô liền vội đeo balo lên quay lại đường cũ, bộ dạng hoang mang, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được hay sao. Điện thoại báo gần hết pin, khu vực này sóng cũng rất yếu do cách xa thành phố, mong rằng cô trở về đúng đường.

Hơn 2h thật vội vã quay lại con đường cũ, nhưng có vẻ như càng đi Hạ Vy lại càng không nhận ra chút quen thuộc nào, một lúc lâu thấm mệt cô ngồi thụp xuống, thở dốc, vậy lạc là chắc rồi. Lúc này bầu trời mây đen kéo đến, vừa rồi còn đang nắng đẹp cơ mà, Hạ Vy luống cuống, cô cố gắng chạy hết sức về phía trước, ít nhất thì cứ phải xuống núi đã.

Phía sườn núi nơi đoàn phim đang đóng máy.

Cơn mưa rào bất ngờ ập xuống, cả đoàn phim trú vào những chiếc lều đã được dựng sẵn, thời tiết cuối mùa có chút thất thường, rất may đã kịp quay 1 vài cảnh quan trọng trong lúc trời còn nắng đẹp.
Hàn Mặc Hàn ngồi lau tóc, vừa rồi bị dính mưa một chút, anh cởi bỏ phục trang, lấy khăn thấm nước trên mặt.

- Có ai thấy biên kịch Tô đâu không.

Đạo diễn hỏi to.

- Vừa rồi thấy cô ấy đeo ba lô đi lên núi.

- Mưa như thế này không biết cô ấy trú ở đâu.

Tất cả đều lắc đầu, Hàn Mặc Hàn trong lòng bất an, anh liền cầm lấy áo mưa, gấp rút ra khỏi lều.

- Mặc Hàn cậu đi đâu. Mưa to thế này?

Trợ lý Hà chạy theo, ánh mắt kinh sợ.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now