Trường quay Vô Tích.
Hàn Mặc Hàn vừa quay xong 1 cảnh hành động, thời tiết tuy lạnh nhưng chỉ cần vài vòng bị treo lơ lửng trên không tạo động tác cũng khiến cả người anh vã mồ hôi.
- Khăn của cậu đây.
Trợ lý Hà đưa chiếc khăn trắng cho Mặc Hàn lau mặt ngay khi anh vừa được đưa xuống đất, sau đó là 1 chai nước cho anh. Hàn Mặc Hàn cầm chai nước, vừa uống vừa đi về phía Tô Hạ Vy đang ngồi phía mỏm đá cách đó không xa, từ lúc treo lơ lửng trên không đã nhìn thấy bộ dạng khó coi này của cô. Chỉ biết đi đi lại lại dáng vẻ rầu rĩ, sau đó lại ngồi 1 chỗ nghịch tuyết như bây giờ.
- Nghịch tuyết cũng thú vị vậy sao?
Hàn Mặc Hàn dáng vẻ đùa cợt đứng bên cạnh, trống tay vào hông, hơi vận động người 1 chút, sau đó ngồi xuống ngó nhìn Hạ Vy vẫn đang cặm cụi lấy cây di đất.
- Em có chuyện gì?
- Đâu có gì đâu.
Hạ Vy hơi phụng phịu, rồi thở dài cái thượt, ánh mắt ngẩn ngơ, đứng dậy nhìn xuống chân núi, trong lòng thực rất buồn bã, cả ngày mấy ngày hôm nay rất muốn tìm Hạ Hùng, nhưng lòng tự tôn trỗi dậy khiến cô không làm được.
- Cãi nhau với bác sĩ Hạ sao?
Hàn Mặc Hàn vẫn không buông tha, anh đứng cạnh Hạ Vy, không nhìn cô, giọng nói thấu hiểu. Thực ra từ mấy ngày trước, nhìn thấy Hạ Vy hai mắt đỏ hoe đến trường quay, dáng vẻ bối rối, làm gì cũng ngẩn ngơ là anh có thể hiểu được, cũng muốn qua an ủi cô, nhưng công việc bận, hơn nữa Hạ Vy luôn cố tình tránh mặt.
- Làm... làm sao anh biết...
Hạ Vy cả kinh quay mặt lại, cô có nói cho ai biết đâu mà người này có thể hiểu được, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn đó cô có thể nhận ra tâm tư của mình đã sớm bị anh nhìn thấu từ lâu.
- Tôi, có nên... làm lành trước hay không?
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Hạ Vy khiến Hàn Mặc Hàn hiểu được, vậy đúng là bọn họ đang giận nhau, không phải cơ hội rất tốt hay sao, anh có thể lợi dụng lúc này mà chiếm được cảm tình của cô. Nhưng như vậy thì thật tiểu nhân, Hàn Mặc Hàn anh trước giờ mọi chuyện cứ đường đường chính chính mà làm, chẳng nhẽ lại không đủ tự tin mà dành cô về một cách đường hoàng ư.
- Trong tình yêu, không phải chuyện ai là người làm hòa trước, mà vấn đề là xét xem có đáng để giận dỗi hay không.
Hạ Vy quay sang nhìn Hàn Mặc Hàn càng kinh ngạc hơn, ánh mắt ôn nhu của anh khiến cô bất ngờ, có gì đó thật bình thản, không còn buồn mênh mông như trước nữa, chẳng lẽ anh đã có thể chấp nhận được chuyện cô không phải là Tô Hạ Vy kia rồi sao.
- Sao lại nhìn tôi như thế?
Giọng nói trầm khàn vang lên rất gần khiến Hạ Vy chợt tỉnh, cô bối rối, ánh mắt mơ mồ của anh đang nhìn cô đầy nghi ngờ.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Romance"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...