Trên thế giới này, trong chuyện tình cảm, không phải khi yêu một ai đó là đều có thể được như ý. Vốn yêu là một trạng thái cảm xúc đặc biệt từ trái tim, ký ức lại chính là do trí não, hai thứ chẳng liên quan, cách xa rất xa đó được gắn kết chỉ bởi mạch máu. Xét về khoa học, cũng là tương quan, nhưng xét về tâm linh thì là đối lập. Đôi khi lý trí bảo không được vậy, nhưng trái tim lại mặc kệ, lý trí bảo chọn người này, nhưng trái tim lại hướng về 1 người khác. Vô lý, kỳ cục như vậy đấy nhưng thử hỏi có ai có thể cứ cố chấp giữ mãi một người trong lòng sau hàng vạn biến cố chứ?!
Trong thế giới ái tình, liệu ai đó có thể đủ mạnh mẽ, đủ mềm yếu để mà giữ chính kiến đến phút cuối chứ. Nhất là, nhìn thấy người đó luôn ở đỉnh vinh quang, nếu một ngày vì tình cảm mà bị chi phối lại càng không nỡ. Nhưng thâm tâm phải thực sự trân trọng người nào đó thì mới có thể vì họ mà buông tay, vì họ mà không cho phép mình được yếu đuối.
Tô Hạ Vy vốn chỉ là một người bình thường với những mơ ước bình thường, tự nhận biết được trèo cao là sẽ có thể ngã đau, nên đứng trước một Hàn Mặc Hàn cao vời vợi như thế, hiện tại hay quá khứ đều vẫn không đủ tự tin. Thậm chí khi biết được tình cảm của người đó cũng vẫn không dám chấp nhận, không dám đặt cược số phận của mình, của người đó, càng chẳng đủ dũng cảm mà nắm tay. Mọi chuyện đến đây là bởi cô vô tình bị rơi vào vòng xoáy số phận, không thể tự mình mà thay đổi được, vô thức cứ như vậy mà bị kéo vào, càng vùng vẫy muốn thoát ra lại càng không thể.
Bước chân cô mệt mỏi thật mệt mỏi, không còn sức lực mà chạy trên tuyết dày nữa, xương khớp đau nhức, hai chân đã đông cứng vì lạnh, chúng chợt chôn chặt một chỗ, rồi hai mắt cô nhòe đi, phía trước mênh mông 1 màu trắng toát, hơi thở phì phò, từng luồng trắng kéo dài trước mắt.
- Hạ Vy... Hạ Vy...
Trước mắt cô, bóng dáng ai đó mờ ảo, thực mơ, mơ thực, tiếng gọi ấm áp, cả trong quá khứ và hiện tại, một dòng máu nóng hổi chảy từ mũi cô ra, cảm nhận được luồng hơi nóng lạ lẫm này, Tô Hạ Vy đưa tay lên quyệt. Máu đỏ loang lổ cánh tay cô, càng lau lại càng chảy... rồi cả người cô bải hoải, bồng bềnh, bồng bềnh rơi xuống nền tuyết lạnh ngắt, bầu khời đêm khẽ khép lại... Tâm trí cô bỗng cảm thấy hết sức lực, muốn ngủ, thực sự muốn ngủ một giấc dài vô tận...
Bệnh viện tỉnh.
Căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc, Tô Hạ Vy mê man trên giường bệnh, những hình ảnh mập mờ, tiếng xe đẩy, tiếng còi xe kêu, hình như cô được đưa đi trên một chiếc giường bệnh, bàn tay ai đó đang nắm chặt tay cô, ấm áp, thật ấm áp... mùi hương hổ phách nhàn nhạt quen thuộc. Ai đó ghì chặt lấy tay cô, giọng nói trầm đục mơ hồ"Vy Vy, nhất định em không sao, không sao... Hãy cố lên"
Bỗng chốc hai mắt cô nặng trĩu, những hình ảnh mập mờ, âm thanh mơ hồ đó dần biến mất, bóng đêm trùm xuống, cô nhận ra mình bị lạc vào một nơi thật tối, xung quanh chỉ một màu đen kịt.
Tách.
Tiếng công tắc bật lên, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, một màu xanh tươi mát hiện ra trước mắt cô, Tô Hạ Vy chân trần bước từng bước trên thảm cỏ xanh mướt, thảo nguyên rộng mênh mông, cảm giác thật bình yên và thanh thản. Mùi cỏ cây, mùi tự nhiên... trong lòng kích động mà chạy đi khắp nơi, 1 vòng, hai vòng, băng qua rất nhiều cánh đồng xanh mướt, đến một lúc chân mỏi rã rời, cô dừng lại. Nhắm mắt hít hà vị tươi mát, gió thổi khiến mái tóc dài cô bay bay.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Romance"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...