CHƯƠNG 63: QUYẾT ĐỊNH.

138 1 5
                                    

Chúng ta mất quá nhiều thời gian vào việc suy nghĩ đúng sai, nên hay không nên, phân vân lựa chọn để rồi có khi bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng. Thực ra, có những sự việc chỉ ngày một ngày 2 là không đủ, mà thời gian qua đi mới có thể chứng minh được kết quả. Vì thế, thay vì ngồi một chỗ suy nghĩ tiêu cực, hãy luôn mạnh mẽ đối mặt với thử thách, dẫm đạp lên khó khăn, bởi vốn dĩ không có hạnh phúc nào được trải bằng hoa hồng. Nhưng nỗi sợ đôi khi lấn át tất cả, nhất là phụ nữ, không phải ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi vấp ngã...  

- Hạ Vy, con đi đâu dì gọi không được... Hạ Hùng có chuyện rồi.

Vừa mở cửa bước vào nhà, mái tóc còn ướt sũng vì tuyết, khuôn mặt nhợt nhạt bộ dạng phờ phạc của Hạ Vy khiến dì Tô Mai càng lo lắng, nhưng chuyện quan trọng không thể chậm trễ.

- Chuyện...gì ... ạ?

Rất khó khăn để Hạ Vy run rẩy nói hết câu.

- Cậu ấy bị tai nạn xe hơi, ... hiện đang hôn mê...

Chiếc túi sách trên tay Hạ Vy rơi bịch xuống đất, vừa trải qua chuyện với Tiêu Kiệt lại thêm tin tức động trời này khiến cô nhất lịm đi, cả người ngã sõng soài trên sàn nhà. Tất cả mù mịt, đen kịt bao quanh, chỉ còn cảm giác lâng lâng, ai đó nhấc cô đặt lên giường, giọng nói hốt hoảng văng vẳng bên tai được 1 lúc và rồi tất cả rơi vào tĩnh lặng.

Hạ Vy lang thang trên một cánh đồng, mùa này tuyết phủ trắng xóa, chỉ còn nhô lên vài cọng cây đã bị úa vàng vì lạnh, những bông hoa trắng cố ngoi lên khỏi mặt tuyết, cả một vùng trắng rộng mênh mông.

Căn nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa biển tuyết trắng, mái nhà cũng đã phủ 1 lớp dày, người đó đang đứng xúc những xẻng tuyết gạt sang 1 bên, vừa nhìn thấy cô tiến lại gần, ngẩng đầu lên mỉm cười, nụ cười ấm áp quen thuộc.

"Chúng ra sẽ sớm có 1 con đường dài từ đây trải rộng khắp trang trại ngay thôi"

"Mặc Hàn, thuê người đi... 1 mình anh làm sao hết"

"Đừng lo, mỗi 1 ngày anh dành chút thời gian là được"

Trong lòng cô chợt ấm áp, vui vẻ cầm 1 bông hoa cài lên tóc, sau đó nhanh chóng chạy về bên cạnh người đó, hai cánh tay anh chợt dang rộng chờ đón cô.

"Các người sẽ không thể ở bên nhau, hại cháu ta ra nông nỗi này"

Bất chợt đám người mặc đồ đen xông vào, có 2 tên giữ chặt lấy tay Hạ Vy, phía Hàn Mặc Hàn cũng có vài tên đang giữ anh lại. Dì của Hạ Hùng xuất hiện, ánh mắt giận dữ nhìn Hạ Vy, sau đó là ba mẹ của hắn, Hạ Hùng ngồi trên 1 chiếc xe lăn, băng cuốn kín đầu trắng xóa, chỉ còn hở ra đôi mắt sâu thẳm không đáy.

"Hạ Hùng... anh đừng như vậy"

"Tô Hạ Vy, cháu thật khiến bọn ta thất vọng"

Hạ Vy hốt hoảng, trước mắt cô, Hàn Mặc Hàn bị giữ chặt tay, vùng vẫy cũng không thoát được, hai tên vệ sĩ bặm trợn giữ chặt tay anh, 1 tên còn lại tiến lại gần, giáng những cú đánh vào bụng anh, vào mặt anh, máu chảy từ khóe mũi, miệng người đó,... Hạ Vy hét lên, cố gắng vùng tay nhưng cả người đã bị ghì chặt, nước mắt cô trào ra, tiếng thét rơi trong vô vọng, chỉ có thể nhìn người đó gục xuống, nền tuyết trắng loang lổ màu đỏ của máu...

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now