Bệnh viện đa khoa trung ương HD
Hạ Vy được đưa vào phòng cấp cứu ngay tức khắc, rất may cô chỉ bị kiệt sức mà ngất đi, sau khi kiểm tra đầy đủ không có gì nghiêm trọng cô được đưa vào phòng hồi sức.
Mặc Hàn ngồi bên cạnh giường, bộ dạng bớt phần lo lắng, anh đưa tay lên trán Hạ Vy, cảm thấy sức nóng giảm đi nhiều rồi mới yên tâm. Hiện tại cô đang được truyền thuốc bổ.
- Bác sĩ.
Tiêu Kiệt nãy giờ đứng ngoài cửa suốt ruột chờ đợi Mặc Hàn, thấy vị Bác sĩ trẻ mở cửa phòng bệnh liền gấp rút đi theo sau, chuyện vừa rồi hiện đang ầm ĩ hết cả lên, hàng trăm cuộc gọi từ phía các nhà đài, báo chí cũng bắt đầu để ý đến, chuyện này phải có cách nào dập tắt tin đồn, chắc chắn sáng mai thôi đủ các tiêu đề trên các trang nhất.
Vị bác sĩ trẻ đó chính là Hạ Hùng, vô tình ca này hắn lại tiếp nhận, vừa đúng lúc nhận ra Hạ Vy, sau khi kiểm tra kỹ sức khỏe của cô mới yên tâm chuyển vào phòng bệnh, sau đó hắn phải đi khám 1 ca khác nên không vào thăm cô ngay được. Nhìn thấy người đàn ông bên giường bệnh của Hạ Vy khiến hắn có chút bất ngờ, bộ dạng có phần lo lắng của anh ta xem chừng cũng không phải xa lạ với cô. Hắn nhìn 1 lượt, trước mắt hắn là một người đàn ông chắc cũng chừng tuổi hắn, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người cân đối trong bộ vest đắt tiền, khí thế toát ra ở người đàn ông này xem ra không phải người bình thường.
- Anh là...?
- Cô ấy là nhân viên, chúng tôi chỉ là cấp trên.
Mặc Hàn chưa kịp trả lời thì Tiêu Kiệt đã lên tiếng trước.
- Ah vậy ư... Cô ấy không có gì nguy hiểm, các vị có thể về.
Mặc Hàn cau mày, nhìn vị bác sĩ trẻ đến bên giường bệnh của Hạ Vy kiểm tra lại nhiệt độ của cô, rồi ánh mắt quan tâm khác thường, có vẻ như anh ta biết Hạ Vy chăng.
- Bác sĩ, anh biết cô ấy ư?
- Đúng vậy, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.
Mặc Hàn chết đứng, câu trả lời của vị Bác sĩ kia khiến anh choáng váng.
- Oh, may quá, vậy phiền cậu, chúng ta về thôi Mặc Hàn.
Tiêu Kiệt như trút được gánh nặng, liền kéo tay Mặc Hàn, anh đang còn chưa tin nổi những gì mình nghe thấy.
YOU ARE READING
ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)
Romance"Có những thứ qua đi rồi rất khó có thể tìm lại được, nhất là cảm xúc. Mỗi năm qua đi, những thứ rung cảm của tuổi trẻ lại chẳng thể tìm thấy được, vốn dĩ tình cảm nó vô hình, qua đi là hết, đôi khi muốn nhớ lại những cảm giác đó cũng chẳng thể nào...