CHƯƠNG 26: TỪ BỎ

72 2 0
                                    

Phòng Tổng giám đốc MK

- Mặc Hàn, cậu hành động như vậy là có ý gì, cậu thích cô ta sao?

Tiêu Kiệt không kiềm chế được sự tức giận, sau buổi tuyên truyền cả hai người bọn họ biến mất, rồi mấy ngày sau đó bận bịu không có thời gian nói chuyện không có nghĩa là anh đã quên. Mỗi ngày chứng kiến những hành động cùng ánh mắt khác thường của Mặc Hàn danh cho cô gái đó càng khiến anh cảm thấy bất an

- Thích thì sao mà không thích thì sao?

Mặc Hàn ngước nhìn Tiêu Kiệt, ánh mắt bướng bỉnh đầy thách thức.

- Không phải chúng ta đã thống nhất, chuyện tình cảm của tôi anh không được tham gia ư?

- Cậu nói hay lắm, chuyện riêng tư của cậu đúng là tôi không quản nổi, nhưng Hạ Vy là nhân viên của cậu, cô ta là người Việt Nam. Cậu thích ai không thích lại thích đúng người không nên, nếu cậu muốn thân bại danh liệt từ đây thì xin mời!

Tiêu Kiệt tỏ dáng vẻ không quan tâm, một tay hơi đập xuống bàn rồi ra ban công, hai tay khoanh trước ngực. Vừa rồi những lời Mặc Hàn nói thật khiến anh thất vọng, cái gì mà chuyện cá nhân, trước giờ nếu anh không lo lắng mọi chuyện thì ai sẽ hứng chịu đây và có lẽ đã không có một Hàn Mặc Hàn như ngày hôm nay, vậy mà vì một cô gái mà cậu ta nói những điều như vậy thật không đáng mà.
Nhìn bộ dạng hậm hực của Tiêu Kiệt khiến Mặc Hàn chột dạ, vừa rồi đúng là anh tỏ thái độ hơi quá.

- Tôi không có ý đó. Thực ra chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng. Anh biết đấy, không phải dễ dàng gì để tôi thích một ai đó, hơn nữa.. Hạ Vy là một cô gái đặc biệt.

Mặc Hàn hạ giọng, anh lại gần đứng cạnh Tiêu Kiệt, lúc này cũng không nên căng thẳng làm gì, vốn đã coi nhau như người một nhà, lo lắng bức xúc là chuyện bình thường.

- Vậy là thích?!

Tiêu Kiệt chậm rãi nói từng tiếng, anh quay sang phía Mặc Hàn, chờ đợi một câu trả lời. Mặc Hàn gật đầu, ngay khi nhận được sự khẳng định này khiến Tiêu Kiệt thở dài, nếu là tình cảm đơn phương của Hạ Vy thì dễ dàng giải quyết rồi, còn hiện giờ lại là cả Hàn Mặc Hàn có tình cảm thì nên làm sao đây.

- Vậy là hai người...

- Cô ấy chưa biết.

- ...

- Thực ra tôi muốn cô ấy có 1 cuộc sống bình thường không thị phi. Cũng không hề muốn công khai mọi chuyện, vì thế điều này đã được giữ kín, từ từ sẽ thổ lộ. Vẫn là cần anh giúp tôi...

Tiêu Kiệt cau mày, vào phòng ngồi xuống bàn, rót 1 cốc nước lọc uống 1 hơi, chuyện này xem ra ngoài anh chẳng ai có thể xử lý. Nhưng trước mắt cứ nên là chấp nhận đi, Mặc Hàn tính cách như thế nào anh là rõ nhất, càng ngăn cản cậu ta lại càng bướng bỉnh như vậy mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.

- Trước mắt hai người cũng không nên công khai làm gì, tạm thời cùng đi với nhau ít thôi, sắp tới chị Hà trở lại làm việc, tôi sẽ sắp xếp Hạ Vy chủ yếu làm ở văn phòng. Như vậy được chứ?

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now