CHƯƠNG 4: MÙA ĐÔNG Ở BẮC KINH

96 3 0
                                    

Thời gian đầu tham gia khóa học Biên Kịch đối với Hạ Vy cuối cùng cũng không phải dễ dàng như cô tưởng, dù tiếng Trung của cô chẳng có gì đáng ngại, nhưng ngành học này thực không phải chuyện đùa. Ban đầu cô nghĩ chỉ cần mình biết viết văn là được, nhưng hóa ra nó lại cần nhiều kỹ năng hơn thế, hơn nữa nếu muốn thành công với công việc sau này thì cần phải có đam mê thực sự.

Trường Đại Học H rất rộng, kiến trúc có vẻ lâu đời, trước khi lựa chọn vào đây học, Hạ Vy đã tìm hiểu rất kỹ ngôi trường, chính vì là nơi đào tạo nhiều tên tuổi nổi tiếng của ngành giải trí Trung Quốc nên càng hấp dẫn. Điều này thực gây hứng thú cho cô rất nhiều, hơn nữa cô nghe nói thi thoảng sẽ mời những diễn viên nổi tiếng về nói chuyện với sinh viên, vì thế Hạ Vy đã rất mong ngóng một ngày cô sẽ được thấy Hàn Mặc Hàn đứng trên giảng đường. Khi đó nếu như có hỏi bất cứ câu hỏi gì cũng sẽ dễ dàng hơn, dù sao cũng có lý do chính đáng, thật không ngờ cuộc chạm chán đầu tiên lại rắc rối như vậy, để rồi kéo theo sau đó mọi dự định cho lần gặp mặt đầu tiên của cô đều tan thành mây khói. Không biết có phải vì có duyên hay không mà hóa ra căn nhà riêng của anh lại ở cùng dãy phố nơi hiệu sách cô làm việc. Điều này thực sự rất may mắn, cái may mắn ấy khiến Hạ Vy cứ lơ lửng mãi trên mây mà không xuống được, hàng ngày cô cố tình dừng ở trạm xe bus gần khu nhà Mặc Hàn ở, dù rằng đi từ đó đến cửa hàng cách cả hơn 2km, nhưng nhất định mỗi ngày cô đều đi qua đó, biết đâu sẽ gặp được anh. Có những mối quan hệ không tên cứ như vậy diễn ra trong cuộc sống này, đôi khi chỉ cần thầm lặng đi bên một ai đó, như vậy đã đủ mãn nguyện, không mong cầu gì hơn. Trong chuyện này, đối với Hạ Vy mà nói gặp được Mặc Hàn đã là một kỳ tích, kỳ tích ấy chỉ cần đơn giản thi thoảng được thấy anh, trong lòng không dám mơ ước gì xa xôi, cũng chẳng dám nghĩ những chuyện xa vời.

Một tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, không còn thấy sự xuất hiện của Mặc Hàn nữa, cho dù mỗi ngày Hạ Vy đều đi qua dãy phố nơi Mặc Hàn tạm sống, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp anh. Thời gian này Mặc Hàn cũng ít xuất hiện, có lẽ anh đang cần nghỉ ngơi cho bộ phim sắp tới, những thông tin về bộ phim được cập nhật thường xuyên trên mạng. Tuy biết đó là một bộ phim được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết, nhưng Hạ Vy lại không có thói quen đọc, trước giờ cô chỉ viết tryện, lại rất ít có ham mê đọc truyện dài. Từ nhỏ chỉ toàn đọc truyện tranh, truyện cười, truyện cổ tích, điều này thật trái ngược với sở thích viết của cô, nhưng có lẽ nó đã ngấm vào máu, không thay đổi được.Cuộc sống lại đều đều trôi qua, hàng ngày cô ra hiệu sách trông hàng, tối đến đi học rồi về nhà, rảnh lại viết truyện, bỗng chốc Hạ Vy cũng chẳng còn hy vọng sẽ gặp được anh nữa. Tuy vậy không phải vì thế mà cô thấy buồn, đối với 1 người thường như cô, 3 lần gặp mặt, nói chuyện hơn 3 câu là đã may mắn nhất thế giới này rồi, còn mong muốn gì hơn, mỗi ngày biết tin về anh, thi thoảng thấy anh lên báo, mạng... với cô vậy là đủ.

***

Tháng 12 thực sự rất lạnh, tuyết rơi rất nhiều, mỗi một ngày Hạ Vy lại phải đẩy tuyết phía trước cửa hàng cùng nhân viên, sống lưng cô vì thế cũng đau nhức hơn, mỗi tuần lại phải đến phòng đông y châm cứu, nhưng quả thực y thuật ở Trung Quốc tốt hơn rất nhiều, sau mỗi lần châm cứu cô lại cảm thấy sảng khoái hơn, dần dần cơn đau cũng thưa dần.

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now