CHƯƠNG 67: MỞ CỬA CHO ANH!

214 3 0
                                    


Hàn Mặc Hàn cả người vẫn bất động ngồi đó, nhiều giờ đồng hồ trôi qua, ngay cả sự hiện diện của cô thư ký, của chị Hà cũng không khiến anh chú ý đến, có cảm giác như những sự vật xung quanh đang từng bước quay chậm, những hình ảnh mờ nhạt, lời nói méo mó... Cảm giác như anh đang rơi xuống hố sâu không đáy, chới với không nơi bám víu, ngay cả thở hình như cũng rất khó nhọc. Tô Hạ Vy mang thai con của anh, Tô Hạ Vy có thể sẽ không còn sống được bao lâu nữa... những điều đó có phải là sự thật không. Giờ khắc này, từng tiếng cười, ánh mắt trong suốt, từng thanh âm của người đó văng vẳng bên tai anh... hiện hữu rất gần nhưng khi anh chạm tới cô liền biến mất, mỉm cười mà bình thản ra đi, bỏ mặc anh cô độc trong thế giới rộng lớn này... trái tim đang vỡ vụn...

- Hàn Mặc Hàn... Hàn Mặc Hàn...

- Cậu ấy bị sao vậy... Tiêu Kiệt...

Chị Hà chứng kiến biểu hiện khác thường này của Mặc Hàn liền đã vội vã gọi Tiêu Kiệt đến, nhưng ngay cả lay người hình như Hàn Mặc Hàn cũng không còn cảm nhận được, ánh mắt vô hồn sâu thăm thẳm nhìn vào không trung.

Xoạt!

Một cốc nước lạnh tạt lên mặt Hàn Mặc Hàn, trong lúc này không có cách nào khác chính là biện pháp này.

Hụ Hụ...

Hàn Mặc Hàn lúc này mới bừng tỉnh, dường như trí não mới hoạt động trở lại, từng giọt nước nhỏ giọt xuống nền nhà, mái tóc anh ướt nhẹp rủ xuống trán, ngây ngốc nhận ra chị Hà, Tiêu Kiệt đang nhìn mình với ánh mắt thất kinh đầy nghi ngờ.

- Mặc Hàn, cậu sao rồi?

Mất vài giây để Mặc Hàn có thể định hình được chuyện gì, ánh mắt sốc xếch lấy tay gạt nước trên mặt, cười khổ.

- Không sao... chỉ là... suy nghĩ 1 chút.

- Trời ạ, cậu suy nghĩ chuyện gì mà chúng tôi gọi cũng không nghe thấy. Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Hàn Mặc Hàn trầm lặng không nói gì, hai mí mắt cụp xuống, rồi có chút gấp gáp đứng bật dậy, cầm theo áo khoác, vẫn bộ dạng khó hiểu đó ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị Hà và Tiêu Kiệt.

- Mặc Hàn, cậu đi đâu...

- Chuyện quan trọng... nói chuyện anh sau...

Tiêu Kiệt nhìn theo bóng người đó đã vội vã vào thang máy, ánh mắt Hàn Mặc Hàn đầy rối loại, lại có gì đó trống rỗng mơ hồ, thật sự rất đáng lo, đã có chuyện gì xảy ra chứ.

***

Hàn Mặc Hàn lái xe như bay trên đường, lúc này tâm trí rối bời, lại càng hoang mang khi chẳng biết mình nên làm gì, bắt đầu từ đâu. Nhất là ngay cả hiện giờ Tô Hạ Vy ở đâu cũng không biết, chỉ có thể hoảng loạn chạy xe đi tìm cô ở những nơi mà anh từng biết.

- Con bé đã chuyển ra ngoài ở 1 mình rồi. Nhất định không nói địa chỉ, bảo thi thoảng con chủ động về thăm dì.

- Cô Tô Hạ Vy xin nghỉ 1 tuần nói sức khỏe không tốt. Địa chỉ nhà thì chúng tôi cũng không rõ.

Hàn Mặc Hàn dừng xe bên bờ hồ, vẻ mặt thất vọng, anh mở cửa kính, châm thuốc hút, tay khẽ run run, ngay cả điếu thuốc trên tay cũng có cảm giác thật nặng nề: Tô Hạ Vy, em có thể ở đâu được?

ĐẾN TỪ GIẤC MƠ (By: Không Khí)Where stories live. Discover now