Phần 4: Không đề

1.9K 159 4
                                    

Thiên Yết

***

Như là một 'pet' thật sự, tiểu Xử mỗi giờ nghỉ trưa bám theo chủ nhân tên Yết của mình. Hehe, công nhận là may mắn ghê luôn, cô không hề thấy hối hận khi đỡ quả bóng đó cho anh. Không có nó chắc cô chẳng được gần anh thế này. Cô còn thầm cảm ơn cái anh 'chọi' quả bóng rổ đó nữa. Còn anh .... khỏi nói chắc ai cũng biết là anh thấy khó chịu vì tự dưng không gian của mình bị làm phiền nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều

************

Nghỉ tiết giữa giờ

Vẫn như mọi ngày, anh ở phòng học này, hướng mắt về phía cô. Cự Giải - cô ấy vẫn luôn như vậy. Mái tóc nâu dài rất mượt. Đôi mắt rất đẹp - màu đen kiên định nhưng cũng khiến người khác thấy mủi lòng. Nhưng ... ánh mắt dịu dàng đó chẳng bao giờ có thể hướng về phía anh. Lý do? Bởi anh đã gây ra một nỗi lầm mà khó có thể sửa chữa ...

- Á!!!

Một tiếng kêu vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của anh, làm anh phải nhìn về phía đó. Tình hình phía ấy là có ba người con gái và ... một trong ba người ... bị ngã. Hử? Là con nhỏ đó?

- Đau quá! Hic! - Người bị ngã vẫn nằm trên đất, mặt nhăn nhó

- Tiểu Nữ! Không sao chứ?

- Mau đứng dậy đi nào

Hai cô gái thấy bạn mình bị ngã cũng xúm lại hỏi thăm rồi đỡ cô ngồi vào chiếc ghế đá gần đó. Đi với chả đứng, nền đất bằng phẳng như thế mà cũng ngã được. Tài thật!

- Đầu gối ... máu ... - Thiên Bình - cô gái với mái tóc tím nhạt hốt hoảng nói

- Mau ... mau đến phòng y tế - Bạch Dương - cô gái tóc nâu bù thêm vào

- Không cần đâu - Xử cười qua loa - Tớ có mang băng cá nhân rồi

- Hử? Sao biết sẽ bị ngã mà mang vậy?

- *cười cười* ngã quen rồi mà nhưng ... xót quá hà ...

Cộp ... cú cốc trời giáng tuyệt đẹp của chụy Bạch. Tất cả cũng chỉ xuất phát từ lòng thương bạn thôi mà

- Quen cái con khỉ ấy

- Á! Cậu đối xử với người bệnh thế đó hả? Thiên Bình, heo mi (help me)

- Đáng đời cậu - Cô cười nhẹ

Xử nghe vậy sốc luôn. Hic! Không ai bênh vực cô sao? Thói quen mang băng cá nhân là có tội sao??? Thật bất công!

- Độc ác!!!

Thiên Yết ngồi ở trên tầng hai nên khó có thể nghe rõ được ba người họ đang nói gì. Nhưng mà .... cô gái với mái tóc tím nhạt đó ... có phải là ....

Reng .... Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giữa các tiết đã kết thúc. Thiên Yết thấy vậy cũng không phản ứng gì nữa, bỏ tay vô túi đi về lớp

Ba cô gái cũng hành động y như vậy, chạy nhanh chóng về lớp. Má ơi! Không nhanh sao được. Tiết tiếp theo là thể dục của thầy Sư Tử - thầy giám thị với quyển death's notes trong tay, ai mà dám đến muộn cơ chứ???? Thầy trẻ lắm, ra trường xong là về đây dạy luôn. Thầy nổi bật với mái tóc đỏ hung bờm sư tử, tuy đáng sợ là thế nhưng nữ sinh trong trường ai cũng yêu thích thầy. Còn lập cả một club nữa. Xử cũng quý thầy nhưng cô đã từng thề thốt cùng tiểu Bạch rằng sẽ thủ tiêu cuốn sổ đó ...

Huỵch .... Cơ mà với bản tính hậu đậu của mình thì Xử lại một lần nữa được hôn mẹ đất kính yêu. Nhắm mắt đợi chờ .... ủa? Sao không đau nhỉ

- Ơ? Anh Nhân Mã...

- Bingo

- Cảm ơn anh nhé! Suýt chút nữa thì ...

- Cảm ơn đi liền với hậu tạ đó

- Okie. Để hôm nào em mời anh ăn trưa nhé!

- Được rồi nhưng ... Tiểu Nữ, ngày trước em học boxing hả?

- *lắc đầu* Không có

- Thế tại sao em lại đấm thình thịch vào tim anh vậy?

Wo~~~ Có ai nhận ra là chàng Mã đang cưa gái không? Nói chính ra là đang tỏ tình ấy. Từ lúc gặp Xử đến giờ, anh đều có một cảm giác lạ thường. Liệu đó có phải tình yêu không nhỉ?! Mã mã cũng không chắc nữa bởi anh cũng chẳng rõ yêu định nghĩa ra sao, tối ngày chỉ biết trêu hoa nghẹo nguyệt nhưng ... có điều gì thôi thúc trong anh là mình phải tỏ tình với cô bé này. Không biết kết quả thế nào nhưng chắc chắn có ít nhất một người không hiểu - Xử Nữ. Với trình IQ không mấy là cao thì xử....

- Em đâu có làm thế?

Nhân Mã đang hồi hộp đợi câu trả lời của Xử, nghe xong dở khóc dở cười luôn. Đây vốn là câu tỏ tình thú vị vậy mà Xử lại ....

- A ... em hiểu ý anh rồi - Mắt mã mã sáng rực hơn bảo giờ hết - Chắc là vừa nãy đầu của em đâm phải ngực của anh đó, không phải là tay đâu nên giờ tim anh mới đập nhanh như vậy *cười toe*

...... Chàng Mã không biết nói gì hơn. Xử là cố tình không hiểu hay là ngây thơ thật vậy???

- Xử Nhi! Mau nhanh lên

- Bọn mình đi muộn là " xong " luôn đó

Bạch Dương và Thiên Bình đang chạy thì cùng quay lại đằng sau. Á! Không thấy tiểu Nữ đâu nên lại phải chạy đi tìm ... phần sau mọi người biết rồi đó

- Gặp anh sau nhé! - Chỉ kịp nói vậy, Xử lại nhanh chóng chạy đi cùng hai bạn

Ôi! Chân đã đâu thì chớ ... giờ lại phải ra sức mà chạy ... thở đứt cả hơi

- Thầy Lion đâu rồi - Cả bọn hỏi, lòng vui sướng vì nghĩ thầy chưa đến. Trong số đó, chị Bành Bạch là hét to nhất bởi chị thuộc top đầu những kẻ phá phách hay được ghi danh

- Thầy Lion? - Một giọng nói bất thình lình phát ra lên tiếng hỏi nhưng chẳng mấy ai đề phòng

- Thì là biệt dành của thầy Sư Tử mà học sinh đặt ... ấy ... mà ...

Tiểu Bạch trả lời rất hồn nhiên ... sau đó mới nhận ra người hỏi là ai. Người đó đang cầm trên tay quyển sổ mang tên Death's notes. Sao thầy lại đứng ở đó như thể đang chờ để bắt tụi này thế???

- Bạch Dương, Thiên Bình, Xử Nữ! Ba em ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi

- Ơ ... thầy! Bọn em là con gái mà

- Mỗi tay cầm thêm một xô nước nữa - Thầy bồi thêm vào

- Nhưng mà ... ưm...

Bạch Dương đang định cãi cố thì bị Xử Nữ và Thiên Bình bịp miệng lại. Cô mà " chày cối " nói thêm chút nào nữa thì cả bọn từ hành lang sẽ ra ngoài sân phơi nắng mất. Mà chẳng hiểu sao thầy đặc biệt " chiếu cố " bạn cừu lắm nhé! Cứ y như rằng cừu ngố làm gì sai là thầy phát hiện ra luôn ... Chẳng có lẽ thầy ... có lắp camera theo dõi hả???

Và cuối cùng, suốt cả buổi thì ba đứa mỏi nhừ cả tay lẫn chân



{ Yết - Xử }Xin anh đừng ... em sẽ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ