Phần 7: Trò chơi của chúng ta (1)

1.9K 158 6
                                    

~~~ Đổi Nhân Mã thành Song Tử nha các bạn ~~~

Trên là Bạch Dương dưới là Thiên Bình

Ngày hôm sau

A~~~ Xử tự trách móc bản thân sao lại làm anh nổi giận. Ngốc quá đi thôi! Giờ phải làm sao để anh bớt giận đây? Ngốc quá đi! Giờ cô phải làm gì bây giờ cho hết ngốc đây? Bây giờ thì phải làm sao bây giờ cô phải làm sao bây giờ làm sao để biết bây giờ làm sao cô biết bây giờ làm sao .... (au: mong bạn Xử ngưng xàm/ Xử: yes, madam) Nằm dài ra trên bàn học, khó chịu quá ~~~~

- Xử Nhi! Sao trông bà buồn vậy? Đến giờ nghỉ trưa rồi sao không đi gặp anh Yết? - Bạch Dương thấy bạn mình ủ rũ thì xông tới hỏi thăm, tính nói đùa vài câu - Bị anh ấy đuổi?

Bành Bạch vừa nói xong thì bị Xử lườm luôn. Tuy là anh không có đuổi nhưng giận thì cũng có khác nhau là bao. Tại sao cứ lại phải đâm trúng vào tim người ta như vậy?

- Ặc~~~ Nói đùa thế mà cũng đúng! - Bạch đưa tay lên che miệng. Cái miệng hại cái thân rồi

- Kệ con cừu đó đi - Thiên Bình vỗ vai an ủi Xử - Có chuyện bà kể cho tôi nghe xem nào. Cái mặt trông gớm chưa kìa?!

- Thì là vậy nè ... bla ... bla .... THE END

- Vậy là bà sai còn sao nữa. Đang yên đang lành tự nhiên lại nói câu cấm địa đó

Lại là câu nói độc mồm độc miệng của chị Cừu non. Lúc nào cũng thế, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình mà chả kiêng nể ai. Tuy biết điều này là tốt nhưng ... phải biết lựa thời điểm chứ! Thiên Bình - cán cân của công lý thay trời hành đạo nhét luôn cả cái giẻ lau bảng vào mồm Bạch cho bà ấy khỏi nói luôn. Đùa thôi! Là nhét cái khăn tay, nó sạch mà.

- Tiểu Nữ! Bình tĩnh đã. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà

- Phải đó - Sau khi rút được cái " giẻ lau " đó ra khỏi miệng, Bạch Dương cố gắng xoa dịu nỗi đau của bạn mình và đánh trống lảng - À! Vừa nãy lúc bà đang " trồng nấm trên bàn học " thì anh Song Tử có đến tìm đó. Thiên Bình đã nói anh ấy tránh mặt đi rồi

- Vậy à?! Thế hai người muốn uống gì không? Tôi mua cho

Thiên Bình lẫn Bạch Dương thấy Xử như vậy cũng không biết nói sao an ủi, lại càng không biết làm sao để Yết khỏi giận cô. Chỉ biết Xử muốn sao thì để cô làm như vậy

- Ba bọn mình đi cùng đi

- Tôi đi một mình được rồi, hai người ăn trưa trước đi

Nói rồi, Xử bước ra ngoài lớp. Khi bóng Xử vừa đi mất thì ...

- Tiểu Thiên! Cá cược không?

- Bà lại nghĩ ra trò gì nữa hả cừu?

- Tôi cá là Xử sẽ tay không về lớp (ý là chỉ Xử không đang buồn nên quên ấy mà). Còn bà?

- Khôn thế!

- Thì tôi nói trước ...

Bla ... bla .... hai chị này cứ tranh cãi thôi. Và ... vì là bạn thân từ lâu nên việc hai người này đoán đúng cũng là phải thôi. Xử sau khi ra khỏi lớp thì chẳng rõ mình đang đi đâu nữa. Càng nghĩ lại càng thấy rối, hôm nay cô còn không đến gặp Yết. Liệu anh có bận tâm không?

{ Yết - Xử }Xin anh đừng ... em sẽ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ