Reng ... reng ... reng ...
Reng ... reng ... reng ...
Rõ ràng đây là tiếng điện thoại đổ chuông nhưng ... chủ nhân của nó lại không để ý. Sao vậy nhỉ?!
- Cạp Cạp! - Song Tử vỗ vai Thiên Yết - Sao thế? Bận tâm gì mà quên nghe điện thoại?
Thiên Yết thấy Song Tử gọi mới choàng khỏi cơn suy nghĩ. Anh ... đang nhớ về vụ hồ bơi hôm đó và ... cả nhớ về Xử Nữ nữa nên mới không nghe thấy.
Lấy điện thoại ra. Là Tiểu Nữ? Cô gọi cho anh?
Có bạn nào thắc mắc tại sao Thiên Yết lại ngạc nhiên vậy không???
Flashback
Chưa đến giờ nghỉ trưa, Xử Nữ đã hẹn Thiên Yết tới nhà kho cũ. Từ hôm đó, cô và anh vẫn chưa nói chuyện với nhau thêm câu nào. Không cần nghe Thiên Bình kể lại, anh đã biết là cô rất tệ Chắc chắn cô bé này sẽ khóc. Chính anh cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ tới mức vậy. Anh nhớ có lần Thiên Bình từng kể rằng cô biết bơi, còn bơi rất giỏi nữa nên đã không ngần ngại mà cứu Cự Giải. Tâm tình của anh bây giờ ... thật sự rất hỗn loạn. Thiên Bình đã hỏi anh rằng " Nếu Xử Nữ cũng không biết bơi thì ... người anh cứu sẽ là ai? " Anh không biết. Tuy anh biết đây là câu hỏi liên quan tới vấn đề tình cảm nhưng không nên lấy tính mạng người ra hỏi như vậy ... Bây giờ, anh cũng đang rất hoang mang cả việc cô hất tay anh ra nữa.
- Sư phụ! Em mang cơm trưa tới. - Cô cười rất tươi. Làm anh thấy thật sự chạnh lòng. Cô không buồn? Là do anh tự tưởng tượng? - Vì giờ nghỉ trưa, em có việc nên đưa tới cho sư phụ luôn.
- Được rồi. - Đôi mắt cô ... rõ ràng là ánh lên nỗi buồn. Vậy cớ sao ... cứ phải giả bộ cười như vậy?! Do anh làm cô thấy khó chịu?!
- Còn nữa ... - Cô hơi ngập ngừng - Có lẽ ... mấy hôm sau em cũng sẽ không tới. Lớp em sắp tới triền miên các bài kiểm tra nên em phải ôn tập cho tốt. Không thể lúc nào cũng nhờ sư phụ mãi nên ...
- Em ... là sợ phiền tôi hay ... muốn tránh mặt tôi? - Yết khẽ nhíu mày.
- Em không có - Cô khua tay - Chỉ là ... em nghĩ cả hai nên cho nhau một khoảng thời gian riêng ... để suy nghĩ.
- Em giận? Vì người tôi cứu là Cự Giải?
- Em ... được quyền giận sao? - Cô nói thầm, mặt tối sầm lại nhưng cũng đủ làm anh nghe thấy.
Cô có thể lấy quyền gì để giận anh đây? Người yêu ư? Anh có từng nói thích cô hay hai người hẹn hò với nhau hôm nào sao? Chỉ có cô lẽo đẽo luôn theo chân anh. Là đồ đệ? Đã bao giờ anh gọi cô như vậy chưa? Anh chưa từng xem cô như vậy. Lại chỉ có mình cô mộng ảo. Là hậu bối lớp dưới? Nếu vậy chẳng phải cô quá là nhiều chuyện sao? Đàn em thì có quyền gì cản chuyện yêu đương của đàn anh chứ? Rốt cuộc ... cô cũng chẳng là gì của anh cả. Giận cái gì chứ? Có phải Xử Nữ cô đã quá lầm tưởng mình là người quan trọng của anh?! Thật là nực cười!!!
Nhanh chóng thay đổi nét mặt của mình ...
- Em đi đây. Sắp tới tiết học rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Yết - Xử }Xin anh đừng ... em sẽ đợi
FanfictionNếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là đau buồn nhất " Em sẽ trả lời " Là nơi có Anh " Nếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là hạnh phúc nhất " Em vẫn sẽ trả lời " Là nơi có anh " Yêu thương Em trao Anh là vô tận .... Nhưng trái tim Anh .... có c...