- Trời ơi Tiểu Nữ! Sáng ăn phải cái gì mà tôi giảng mãi bà không hiểu vậy? - Thiên Bình nổi cơn tan bành sau khi giảng bài cho Xử được mười phút
- Thì ăn bánh mì thôi nhưng ... môn hóa khó vậy ai mà hiểu nổi - Xử bĩu môi biểu tình - Học cái này để làm gì chứ?!
- Bình tĩnh Tiểu Bình. - Bạch Dương khuyên ngăn - Để tôi giúp bà giảng bài cho Tiểu Nữ
- Gì đấy? Bà biết giảng bài sao? - Cả Xử lẫn Bình đều ngạc nhiên trước lời Bành Bạch nói. Ai không biết chứ chị Bạch này học kém hóa nhất trong ba người
- Chứ còn sao nữa - Cừu nói với vẻ đắc thắng - Tôi mà ra tay thì gạo cũng sẽ thành cơm thôi ...
- Bà cầm nồi đi thổi cơm đi rồi nói tiếp - Thiên Bình đùa
- Vậy giảng tôi bài này đi - Xử chìa quyển vở trước mặt Bạch
- Thì bài này nó giải vậy ... cái này rồi cái này ... cái này thay vào cái kia ... rồi tính cái đó ...
Hai phút sau ... Xử cầm quyển vở rượt đuổi theo Bạch Dương
- Con cừu kia! Đứng lại cho tôi! Có ai đời giảng bài cứ " cái này " rồi " cái kia " như bà không??!
Tình hình là chị Bạch đổ thêm dầu vào lửa. Đã không biết làm bài thì chớ lại còn tỏ vẻ ta đây. Từ lúc giảng cho Xử tới giờ chỉ lặp lại điệp khúc " cái kia " và " cái đó " nên Xử mới tức vậy đó
Sau khi trả thù xong, ba cô gái lại ngồi tụm lại nói chuyện
- Phải công nhận anh Yết giỏi thật đó! - Thiên Bình nói
- Là sao? - Bạch Bạch xoa cục u trên đầu ngây thơ hỏi
Xử Nữ chỉ giật thót khi nghe thấy tên anh. Đã mấy ngày rồi cô không đến gặp anh. Tuy biết tiến triển thế này là không tốt chút nào nhưng không thể cứ thế mặt dày đi gặp anh được. Haizz! Xử nhớ anh chết mất! Ngay cả can đảm nhìn trộm anh cũng không dám nữa. Nhưng không hiểu sao lúc này rất hay vô tình chạm mặt anh nữa và mỗi lần như vậy cô lại phải tránh mặt anh, coi anh như người vô hình. Thật sự điều này làm Xử thấy khó xử lắm luôn!!!
- Thì việc anh Yết có thể giảng bài cho Xử ấy. Tôi nói mười phút đã điên lắm rồi, thế mà anh ấy có thể chịu đựng hơn một tuần ...
- Ê! - Xử chen vào - Bà đang khen anh ấy hay nói xỏ tôi vậy?!
- Thì ... cả hai ...
Lại sắp nổ ra thế chiến thứ hai nhưng lần này may là có chị Bạch ngăn kịp
- Hai bà chơi trò này với tôi không?
- Trò gì? Hay thì tham gia thôi - Xử khá hào hứng
- Ăn cắp quyển Death's notes của thầy Lion (ai không nhớ lật lại phần 4 nhé)
- Gì? Điên à? Bà muốn đi tù mọt ngông hay sao mà nói thế? - Thiên Bình phản bác lại ngay - Tôi không tham gia đâu
- Trò này hay mà. Tham gia đi Tiểu Bình - Bạch năn nỉ *mặt dễ thương* - Chúng ta phải thay mặt học sinh trường mình đứng lên khởi nghĩa chống lại ách thống trị tàn bạo của thực dân Sư Tử chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Yết - Xử }Xin anh đừng ... em sẽ đợi
FanfictionNếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là đau buồn nhất " Em sẽ trả lời " Là nơi có Anh " Nếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là hạnh phúc nhất " Em vẫn sẽ trả lời " Là nơi có anh " Yêu thương Em trao Anh là vô tận .... Nhưng trái tim Anh .... có c...