Tay chống cằm, Bảo Bình thẳng vào mắt Xử Nữ.- Còn làm nữa ... tôi sẽ kiss chị.
... ... ...
- Hả??? - Tiểu Nữ mắt chữ O miệng chữ A luôn
Wao~~~ Không ngờ tới là chàng Bảo nhà ta lại có thể đưa ra mệnh lệnh một cách táo bạo như vậy. Khoan! Hình như cậu lời nói còn đi trước cả suy nghĩ gì phải. Nhìn mặt cậu trông ngơ chưa kìa, lại còn ngạc nhiên nữa. Chỉ là nhìn cô dễ thương như vậy, trong lòng nghĩ muốn kiss cô mà nói ra lúc nào không hay.
... ... ...
- Tôi ... đã nói gì vậy?
Vài giây cả hai đứng hình. Hai bạn trẻ một nam một nữ mặt đỏ ửng lên như vừa ăn ớt cay. Xử nữ môi đỏ mấp máy không biết nói gì. Sao cậu lại nói vậy? Cô có nghe nhầm không? Hình ảnh cậu nhìn cô, gương mặt nghiêm túc ... có phải menly tới mức khiến cô xấu hổ như vậy không? Mặt cô đỏ như vậy, làm Bảo Bình theo quán tính cũng ngại theo. Cảm giác như bệnh ngốc nghếch cũng bị lây qua tiếp xúc. Gần cô lâu ngày, cậu cũng cư xử khác đi.
- Cậu nói gì ... sao hỏi tôi? - Tự nhiên Xử nói chuyện lắp bắp theo cậu.
- Chủ nhật ... Chị rảnh không? - Thanh niên đang ngại, lảng sang chuyện khác.
Xử Nữ gật gù cái đầu tuy còn chẳng biết cậu đang nói gì, mặt cúi xuống. Không chỉ mỗi Bảo Bình đâu, ngay cả Xử cũng muốn tránh bàn về việc này nữa kìa. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chắc cậu ta chỉ là đang nói đùa thôi. Thật là ... cô đang ngại ngùng cái gì chứ?! Làm gì có chuyện cậu ta muốn kiss cô. Như kiểu cậu thích cô không bằng ấy. Tự mãn một vừa hai phải thôi. Phải mau mau rút kinh nghiệm thôi, cứ bị cậu ta lừa hoài. Nhưng mà ... trò đùa đang ngày càng trở nên táo bạo hơn, làm Xử Nữ cô không thể nào thích nghi nhanh được ...
- Hẹn hò với tôi, được chứ?
Lại gật trong vô thức. Xử Nữ hiện giờ đang bận tiêu hóa, vẫn cố thuyết phục bản thân tin vào những điều mình vừa nghĩ. Nhưng ... có ai để ý Bảo Bình không. Thay cho vẻ mặt ngại ngùng, nét hớn hở bao trùm. Trông cậu chàng vui chưa kìa. Ngay cả cậu cũng không ngờ rằng, sắp xếp cuộc hẹn với bà chị này lại dễ tới vậy.
- Duyệt! Chiều chủ nhật lúc 2.30 tại bến xe bus.
*gật gật*
Bảo Bình đứng dậy trước, đi về phía anh quản lý, dự là sẽ làm tiếp. Đúng là tâm trạng đang vui thì cái gì cũng vượt được.
Xử Nữ ... *gật gật* Cái đầu vẫn đung đưa như thế. Cái ... cái gì cơ? Bảo Bình mới nói gì vậy? Hẹn hò? Chiều chủ nhật? 2.30? Bến xe bus? Sao chuyện càng ngày càng lằng nhằng thế? Tự dưng lại muốn hẹn hò với cô làm chi? Một trò đùa mới? Sao cậu ta rảnh rỗi quá vậy? Mà sao cô lại đồng ý? Chỉ là khi đó, Tiểu Nữ đang bận suy nghĩ nên gật đầu cho có thôi. Ai ngỡ rằng cậu lại chơi khó cô như thế. Định gọi Bảo Bảo để từ chối, nhưng sao nhìn cậu ta lại có vẻ mặt vui như vậy? Làm cô không nỡ nói ra. Không lẽ muốn hẹn với cô thật? Đùa, càng nói càng vô lý. Ôi trời ơi~~~ ai giải thích cho cô nghe với. Mà thôi kệ. Đi chơi thì đi chơi. Nếu hôm đó cậu ta lừa cô, cùng lắm thì lại đi chơi một mình như hôm nay. Thú vị, cũng chẳng mất mát gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Yết - Xử }Xin anh đừng ... em sẽ đợi
FanfictionNếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là đau buồn nhất " Em sẽ trả lời " Là nơi có Anh " Nếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là hạnh phúc nhất " Em vẫn sẽ trả lời " Là nơi có anh " Yêu thương Em trao Anh là vô tận .... Nhưng trái tim Anh .... có c...