Phần 6: Em ... cũng muốn tham chiến ...

1.9K 163 27
                                    


- Sư phụ! Kết quả kỳ thi lại ... em thành công rồi đó

Xử Nữ mang nét mặt vui mừng chạy đến gặp Thiên Yết. Không cần tìm đâu xa, cô biết là thời gian ở trường, ngoài lúc lên lớp học thì anh luôn ở nhà kho cũ

Ơ! Anh lại vậy nữa rồi, ngó lơ cô mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thật là ... anh yêu chị Cự Giải nhiều đến mức khiến người ta phải ghen tị. Xử nói to như vậy mà anh còn chả thèm để ý

Mon men đến gần chỗ Yết, cô ngồi sụp xuống nhìn anh. Còn Yết, anh thấy vậy thì cũng ... có để ý đấy chứ! Đâu phải giống như bạn Xử nghĩ.

Thấy anh nhìn mình, Xử thông báo lại

- Sư phụ! Em đạt rồi đó. Sư phụ có tự hào về em không?

Nhìn Xử cười tươi như vậy, Yết thấy có phần chột dạ (anh ngại đó mà). Tính ra thì Xử bám đuôi Yết đã hơn một tháng rồi. Thật lạ khi anh không đuổi Xử đi, chỉ lẳng lặng để cô bám theo mình. Anh cũng từng đặt dấu chấm hỏi về cô bé này. Đúng ra thì anh với cô chỉ là người dưng, nhưng sao Xử lại đối xử với anh một cách thân thiết ngay cả khi anh còn không chú ý tới cô. Cả một tuần dạy học vừa qua nữa, cũng ... khá là thú vị đấy! Một cô bé vui tính. Và cả hộp cơm mỗi ngày, cũng rất hợp khẩu vị của anh ... mặc dù trang trí ... thật trẻ con (đương nhiên sau đó Xử vẫn tiếp tục làm cơm cho Yết). Luôn gọi anh một tiếng sư phụ, hai tiếng cũng sư phụ ...

- Sư phụ! Hãy chơi cùng em nhé? Chỉ một trò chơi thôi

- Game? - Yết thấy hơi ngạc nhiên. Quen biết Xử một khoảng thời gian rồi, anh biết là cô rất kì quái nên không biết cô sẽ bày trò gì nữa

- Vâng! - Xử gật đầu - Một trò chơi do chính em đặt ra. Người chơi gồm có em, sư phụ và cả hai người khác nữa. Nó đang diễn ra rồi đó. Sư phụ hãy ở bên cạnh em đến phút cuối cùng nhé! Kết quả là em thắng? Hay sư phụ thua? *cười cười*

Yết khe nhíu mày sau khi nghe Xử nói. Đù! Nói thế khác gì bảo anh thua. Troll nhau à? Trò chơi? Muốn chơi thì phải nói rõ ràng ra mới công bằng chứ? Còn hai người khác cũng tham gia nữa? Ai vậy? Nó đang diễn ra rồi sao?

- Sư phụ đừng cau có vậy mà - Xử cười trừ - Sư phụ thông minh vậy, hãy tự đoán xem mình đang chơi trò gì đi. Nó chỉ kết thúc ... khi sư phụ nói ra câu đó

Mặt Xử lúc này ... có hơi trùng xuống. Cái trò chơi này? Dù Yết thắng hay thua thì cũng đều có lợi .... Xử không muốn .... ẩn mình như vậy nữa. Dù kết quả có như thế nào ... cô cũng muốn thẳng thắn đối mặt với nó

Yết nhìn theo diễn biến tâm trạng của Xử mà suy đoán. Sao sắc mặt lại buồn vậy? Nếu không muốn ... sao lại phải rủ anh chơi cùng? Kết thúc .. khi anh nói câu đó sao? Là câu gì?

- Không phải cô có người để yêu rồi sao?

- Dạ? - Xử giật mình trước câu hỏi của Yết. Đây là lần đầu tiên anh hỏi một câu đến riêng tư của cô như vậy

- Suốt ngày ở cạnh tôi, vậy người cô yêu ...

- À~~~ người em yêu ... luôn ở bên cạnh em. - Xử cười cười, cô luôn bám theo anh mà

- Có sao? - Yết nhướng mày hỏi. Lúc nào Xử cũng ở gần anh, thời gian đâu ra để gặp người yêu

- Dạ! Anh ấy luôn ở trước mặt em đó

- Anh ta ... học trường này sao? - Chả lẽ hắn ta là ma hay sao? Luôn trước mặt em giờ có mỗi anh trước mặt cô thôi

- Dạ! Anh ấy học cùng khối với sư phụ đó ...

Con gái dù thế nào thì muôn đời cũng là con gái. Lúc nào nói về người mình yêu thì đó là lúc con gái trở nên đáng yêu nhất. Mặt không biết từ lúc nào đã lại ửng hồng, đôi môi nhỏ mấp máy kể từ từ và chậm rãi. Yết không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu nhưng ... chỉ một chút thôi, không quá lớn nên anh cũng chẳng mấy bận tâm

- Anh ấy ngầu lắm! Chiếc mũi cao thanh tú nè, giọng nói trầm trầm cũng quyến rũ nữa, ... và cả cặp mắt hổ phách kiên định ... lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của em. Anh toàn tỏ ra mình khó gần đó sư phụ nhưng ... thật sự lại là người rất tốt. Một chỗ dựa ấm áp và an toàn cho em. Anh ấy còn học cực giỏi nữa ... - Xử quên mất là anh đang ngồi trước mặt, kể hoài thôi - À ... anh .. có mái tóc màu nâu đó sư phụ

Xử giờ mới nói dối. May là vừa nãy không có nói màu tóc của Yết(màu đen) không thì anh sẽ bị phát hiện mất. Trời ơi~~~ Ngu! Ngu! Ngu! Cô tự mắng bản thân. Nhưng mà ... may quá đi!

Nghe thấy Xử nói về người mình thích một cách hăng say như vậy, Yết bất chợt nghĩ vê Cự Giải. Anh đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Cô ấy ... vẫn đang cùng Kim Ngưu ăn trưa ... trông họ vui vẻ quá ...

Xử thấy anh đang hỏi mình lại quay ra cửa sổ. A~~~ Xử chợt sững lại ... sao cô lại có thể quên đi hai người này nhỉ?! Tim ... lại nhói nữa rồi. Lúc nào cũng vậy, bao giờ ánh mắt của anh mới đổi hướng?

- Sư phụ! Xin đừng ... nhìn về phía đó nữa ...

Yết ánh mắt vẫn là nhìn hướng đó nhưng ... nét mặt đã có chút thay đổi. Đây là câu đầu tiên của Xử nói khi anh gặp cô. Ý là sao đây?

- Chẳng phải ... sư phụ ... thích chị Giải sao?

Dù hàng trăm hàng nghìn lần Xử đã từng nghĩ như thế nhưng đây là lần đầu cô nói ra bằng lời. Dù muốn phủ định nó cũng khó. Ha~~~ Cảm giác đúng là khác hẳn. Đau lắm mà! Nhưng ... nó lại là sự thật. Biết làm sao hơn đây? Cô nói như sắp khóc vậy. Không ... không được ... không nên để anh nghi ngờ ... phải mau lấy lại nụ cười thôi

- Ánh mắt của sư phụ ... rất lộ liễu! Sư phụ có biết rằng nó lúc nào cũng hướng về chị ấy không? - Xử nói như đang đùa, phải cười trong khi mà mình không muốn (pic ở trên) - Cuộc chiến giữa ba người ...

Yết sau khi nghe Xử nói, tuy đây là sự thật nên anh không thể phủ nhận, chỉ cảm thấy có phần tức giận. Ánh mắt anh nhìn Giải ... thật sự lộ liễu? Liệu Giải và Ngưu có biết điều này?

Anh đứng dậy bỏ đi, không nghe cô nói thêm nữa. Giờ chỉ còn Xử vẫn bất động ngồi đó. Nếu như bình thường, cô chắc chắn sẽ bám theo anh nhưng ... tốt nhất là nên để anh một mình. Cô ... cũng muốn ngồi đây yên lặng để suy nghĩ nữa. Thật sự ... đâu có lộ liễu đâu. Chỉ là ... cô muốn anh nhận ra ánh mắt của mình thôi. Cô muốn anh dè chừng người khác để khỏi nhìn chị Giải nữa.

Trước khi kịp đi hẳn, Yết chỉ nghe thấy Xử nói loáng thoáng câu gì đó

- Em ... cũng muốn tham chiến ...

Cái trò chơi này ... thật khiến người ta cảm thấy khó xử, khiến người ta cảm thấy bất lực nhưng lại không có cách nào thoát ra được. Bao giờ ... trò chơi này mới đến hồi kết thúc?


Ps: Đố độc giả biết là trò chơi gì??? ^^

Vote & comment cho River đêeeeeeeeeeeeeeeeeeee





{ Yết - Xử }Xin anh đừng ... em sẽ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ