~~~ Như mọi người biết đấy, do đề kiến của Thiên Bình và sự cổ vũ của Bạch Dương thì Xử Nữ quyết tâm làm theo chỉ dẫn của xuân tình nên cô sẽ không gặp Thiên Yết.
Tuy đã hứa là thế nhưng hôm nào cô cũng làm cơm hộp cho anh. Xử Nữ không muốn anh ăn bánh mì đâu, nó qua thiếu chất dinh dưỡng. Vẫn dậy từ lúc sáng sớm để làm cơm hộp, cô cố đến trường trước anh rồi để nó ở nhà kho. Tiểu Nữ chắc chắn rằng Yết sẽ biết cơm hộp là dành cho anh bởi vì ngoài hai người ra thì chẳng có ai tới đây đâu. Phải hiếm lắm thì các thầy cô mới đến lấy dụng cụ cần thiết
Ngày đầu tiên, Thiên Yết hơi ngạc nhiên. Anh đã thấy hộp cơm nhưng chẳng thấy bóng dáng của Xử Nữ đâu. Lạ nhỉ?! Bình thường anh chưa đến thi đã nghe thấy giọng cô rồi. Anh đã cố tình nán lại, định đợi Tiểu Nữ đến rồi ăn chung nhưng kết quả là không. Hết cả giờ nghỉ trưa vẫn chỉ có mình anh ngồi đây. Tại sao...? Có lẽ ... là do cô bận
Ngày thứ hai ... cũng không xuất hiện, hộp cơm với cách trang trí đối với anh là kì cục vẫn đó. Thiên Yết đã suy nghĩ phức tạp hơn. Cô gặp chuyện gì sao? Chắc không, anh đã làm quá lên rồi
Ngày thứ ba ... Máu bắt đầu nóng lên. Ba hôm liên tiếp không thấy Tiểu Nữ đâu. Bình thường, nếu không đến nhà kho thì đôi khi hai người vẫn gặp nhau hay anh vẫn có thể nghe vang vọng thấy giọng nói của cô. Nhưng đằng này, anh lại có cảm giác như cô đã bị tan biến không bằng ấy. Tỏ tình với người ta chán ra rồi chơi trò mất tích sao? Con gái đúng là kỳ quặc!
Ngày thứ tư, lúc trên đường về nhà, anh loáng thoáng thấy cô. Mắt hai người còn chạm nhau nữa, vậy mà cô vẫn ngoảnh mặt quay đi. Yết nhà ta bị bơ đẹp luôn. Có lẽ núi lửa sắp phun trào rồi đó. Tâm trạng của anh hôm nay thực sự không tốt, có ai đi va chạm vào người cũng liếc nhìn ánh mắt khó chịu. Tưởng chừng như chỉ cần một tác động nhẹ thôi là anh sẽ bùng phát ấy. Tiểu Nữ thật sự là đang chơi trò gì nữa đây? Ván chơi giữa anh và cô còn chưa kết thúc mà đã muốn sang ván khác sao? Thật là ...
Ngày thứ năm, Thiên Yết cố tình đến sớm hơn hàng ngày. Để làm gì hả? Để bắt cô tại trận chứ còn gì nữa. Phải hỏi cô bé này cho ra lẽ chứ?! Thật sự anh giận lắm rồi đấy. Aizz~~~ Hụt mất rồi, cô đã nhanh chân hơn một bước. Lúc anh đến thì hộp cơm đã ở nguyên vị trí đó rồi
Giờ thể dục
- Á! Tiểu Nữ! Bà nghe tin này chưa? – Bạch Dương hớt ha hớt hai chạy nhanh vào chỗ của hai cô bạn
Xử Nữ lúc này ỉu xìu đang nằm trải dài ra trên bàn học, Thiên Bình thì ngồi bên cạnh nghịch tóc cô. Hức ... hức ... muốn khóc quá đi! Xử Nữ cô ... thật sự đang rất nhớ anh. Năm ngày ... năm ngày rồi đó. Sao có cảm giác dài như năm thế kỷ không bằng ấy. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác này, lạ lạ nhưng khó chịu chết được. Thiên Bình độc ác lắm luôn. Ngay cả việc cô nhìn trộm anh một cái cũng không cho nữa. Hôm qua, may mắn là cả hai gặp nhau. Nhưng chưa kịp vui trong bao lâu thì bà Bạch Dương lại gọi cô nhắc nhở quay mặt đi. Trời ơi! Anh chắc chắn là đang giận cô luôn. Xuân tình cái kiểu gì mà gây trắc trở quá vậy?!
- Sao thế? Bà làm gì sai bị thầy Sư Tử bắt à? – Thiên Bình chưa gì đã trêu người khác rồi - Tin vui~~~
- Bà ... - Định nói lại nhưng chợt nhớ có việc quan trọng nên Tiểu Bạch lại thôi - Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân nhé! Mà tôi đnag có việc muốn thông báo mà
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Yết - Xử }Xin anh đừng ... em sẽ đợi
FanfictionNếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là đau buồn nhất " Em sẽ trả lời " Là nơi có Anh " Nếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là hạnh phúc nhất " Em vẫn sẽ trả lời " Là nơi có anh " Yêu thương Em trao Anh là vô tận .... Nhưng trái tim Anh .... có c...