Nếu chữ viết như thế này thì có nghĩa đây là lời của River nhé , ok?!
Ok luôn!!! :v
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~
Trong mơ, tôi ... đã thấy hình bóng của em, thấy trò chơi của chúng ta ...Đó là lần đầu tiên em tỏ ra chán ghét tôi ...
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~
Ngồi một mình ở nhà kho ...
- Hử?! Mình đang làm gì?
Giật mình trong cơn suy nghĩ
"Ahahaha!" Đáng lẽ, tôi nên cười như vậy.
Vì không còn bị cô nhóc là em bám theo. Cuộc sống lại yên bình như lúc ban đầu. Không còn những tiếng bước chân bước theo sau, không còn tiếng em trong trẻo gọi sư phụ, không còn những hộp cơm trưa ... và cũng không còn nụ cười tươi của em dành cho tôi nữa. Nhưng ... không hiểu sao ... bao trùm bầu không khí lại là cảm giác hụt hẫng. Từ bao giờ ... tôi đã quen cảm giác có em bên cạnh.
Trong chuyện này, ai là người có lỗi? Không phải là em ... nhưng, sự tự tôn của một người con trai làm tôi không muốn nói xin lỗi. Nói vậy tôi là người sai? Chẳng phải do em xen vào cuộc sống của tôi sao? Tâm tư thật sự hỗn loạn. Rõ ràng ngoài miệng trách em nhưng trong đầu lại luôn thấy khó chịu. Muốn giải thích với em cũng khó vậy?
Bước chân đôi khi bất giác bước về phía em nhưng ... em lại làm ngơ tôi. Có vẻ em giận (không phải giận, là dỗi ) Thật là ... người lẽo đẽo theo tôi đây sao? Em coi tôi là người vô hình? Chẳng hiểu sao lại giận? Có cảm giác rất khó chịu ... thật sự khó chịu ...
Tâm trạng không tốt, trốn tiết thể dục. Dự sẽ đến nhà kho nhưng tôi lại không. Tới đó, tôi sẽ lại nghĩ tới em, lại tự làm mình giận hơn nên thôi.
Nằm trên bãi cỏ, chợp mắt chưa được bao lâu thì nghe tiếng ai đó lầm bầm.
Là cô nhóc đó. Tôi phải bắt được em ... Để xem em có thể trốn thế nào.
- Này!
- AAAAAAAAAAAAA! Thầy ơi tha cho em! AAAAAAAAA!!!!!
Em nhắm chặt mắt, hét lớn.
Aizz ~~~ Đau tai! Nghe vị biết đang phạm tội.
- Dừng lại!
Từ từ mở mắt ra, em phát hiện người trước mắt là ai.
Thay vào vẻ sợ hãi vừa đó là sự khó xử ... biểu hiện gì đây?! Em bắt đầu chán ghét tôi?
- Em ... em đi trước. - Tính kế chuồn
Tôi đưa tay tóm em lại. Đừng hòng trốn thêm lần nữa.
- Tôi nói em có thể đi sao?
Hình như ... em bị rùng mình bởi câu nói của tôi. Nghe có vẻ hơi nực cười nhưng ... em càng muốn trốn ... tôi lại càng muốn giữ em lại. Em thấy sợ ... tôi lại càng muốn trêu em hơn ...
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Yết - Xử }Xin anh đừng ... em sẽ đợi
FanfictionNếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là đau buồn nhất " Em sẽ trả lời " Là nơi có Anh " Nếu có ai hỏi .... " Trên đời nơi nào là hạnh phúc nhất " Em vẫn sẽ trả lời " Là nơi có anh " Yêu thương Em trao Anh là vô tận .... Nhưng trái tim Anh .... có c...