Phần 5: Dạy học

1.9K 174 19
                                    

*** Đồng phục của nữ là váy và áo sơmi nhé ***

Giờ nghỉ trưa

Xử Nữ dù chân tay mỏi nhừ nhưng vẫn cố lết thân tới gặp Thiên Yết. Biết làm sao hơn, đây là thời gian duy nhất mà cô có thể gặp anh. Khối 10 và khối 12 nằm cách nhau những hai dãy nhà, mà giờ nghỉ giữa các tiết chỉ có 5 phút ... làm sao đủ kịp để cô chạy sang gặp anh được ....

Vẫn như mọi ngày, anh luôn ăn trưa ở nhà kho cũ của trường - tầng 2. Nơi đó khá vắng vẻ, ít người qua lại, quả là một không gian yên tĩnh cực tốt cho Thiên Yết. Nhưng không gian này gần đây lại hay bị phá đám bởi một con nhóc lớp 10 lẽo đẽo chạy theo và luôn gọi anh là sư phụ ... Phiền phức thật!

- Sư phụ! - Đó, con nhóc lớp 10 đó lại tới nữa rồi

Liếc mắt nhìn qua miếng băng cá nhân trên đầu gối bên phải của Xử, chắc là do hôm nay bị ngã. Nhưng Yết không hiểu tại sao ngay cả chân trái và hai tay cũng đều đỏ ửng (vì bị quỳ cả buổi chứ sao nữa)

- Sư phụ nhìn gì vậy? - Xử nhìn theo hướng mắt của anh. Hử? Nhìn chân cô sao? Cô lấy tay che che vết thương - Sư phụ, cấm có ý đồ xấu nhé! Sao lại nhìn vào chân của em?

Xử nói đùa, hơi đỏ đỏ. Thiên Yết nghe vậy cũng không buồn nhìn, quay mặt đi hướng khác ăn tiếp bữa trưa của mình. Nói đùa vậy chỉ là để đánh lạc hướng làm Yết không hỏi về vết thương của cô. Trời ơi! Anh mà biết cô hậu đậu bị ngã rồi đến muộn bị phạt thì chỉ có nước độn thổ thôi

- Á! Sao sư phụ lại ăn cái đó nữa rồi?!

Vẫn tiếp tục ăn ...

- Ăn bánh mì không đủ chất dinh dưỡng đâu nhé!

Vẫn tiếp tục ăn ....

- Sư phụ ~~~ hay ăn cùng với em ha! - Xử đưa tay chìa hộp cơm ra

Đã ăn xong bữa trưa, lại lẳng lặng đi. Xí! Người đâu mà lạnh dữ vậy?! Chả hiểu sao lại có thể thích anh được

- Đợi em với!

Xử định đuổi theo cơ mà nghỉ nãy giờ vẫn chưa lại sức, lại suýt chút nữa là ngã. Phù! số mình vẫn còn hên lắm! Ngước mắt lên nhìn Thiên yết .... ôi mẹ ơi, ánh mắt vô hồn ...

- Sư phụ ... em ...

- Ngồi im đó

Anh chỉ ra lệnh như vậy, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, lại một mạch bỏ đi. Khỏi nói cũng biết, Xử nhà ta chắc chắn vâng lời rồi. Trong lúc ngồi đợi, Xử cũng ăn trưa luôn. Cô ngồi chỗ mà anh vừa ngồi - ngay bên cạnh cửa sổ. Ahhh! Không khí ngoài đây tốt ghê, Yết thích là phải. Xử đưa mắt xuống dưới ... anh Kim Ngưu và chị Cự Giải ...... Lý do anh thích ngồi chỗ này là đây sao? Tại sao anh cứ luôn dày vò bản thân bằng cách này? Anh thích cảm giác yêu đơn phương một cách đau khổ vậy sao?

Tầm chưa đầy 5 phút, Yết quay lại với lọ dầu cầm trong tay, đưa cho Xử

- Cảm ơn sư phụ! - Cô cười toe, vẻ mặt thích thú giấu đi nỗi thương xót. Thiên Yết vẫn luôn giống như chàng hoàng tử trong mỗi giấc mộng của cô: trong nóng ngoài lạnh. Mặt thì luôn tỏ vẻ thờ ơ, không mấy quan tâm nhưng luôn quan tâm đến người khác, kể cả với một người mới quen như Xử. Tại sao người chị Cự Giải thích không phải là anh nhỉ??!

{ Yết - Xử }Xin anh đừng ... em sẽ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ