Chương 15

5.1K 185 65
                                    

Trước khi đi, Uy Thần còn đưa ta mấy vỉ thuốc cảm mạo, chưa kịp nói lời cảm ơn, hắn đã trở vào nhà, ta ở bên ngoài chỉ biết cười thầm, nguyên lai ta chưa hẳn là cô độc, nếu như có một người bạn như hắn, cả đời cũng không thể trả hết ân nợ này.

Nhắc đến ân nợ, liền nhớ đến tiền thu phí phòng trọ, vội vã chạy về, đồ đạc quả nhiên bị ném ra ngoài. Đêm nay, xem ra ta phải tìm nơi ngủ trú, chính là, giữa khí trời khắc nghiệt thế này, cảm mạo không sai biệt cũng chưa khỏi hẳn. Nghĩ đến toàn thân đã run lẩy bẩy, gió mùa đông đánh vào người, một thân ta cô độc trên phố phường.

Đi qua hàng bún, vô thức nhớ đến lúc còn trạc 3 tuổi, mẫu mẫu từng dẫn hai chị em tới đây ăn, mẫu mẫu lúc nào cũng nuông chiều tỷ, quan tâm đút từng miếng cho tỷ, ta ngồi một bên ngây ngốc nở nụ cười, ngay cả ý định ganh tị cũng không có phát sinh.

Mẫu mẫu không phải chưa bao giờ đếm xỉa đến ta, chính là mỗi khi nuông chiều tỷ tỷ, ít nhiều cũng muốn san sẻ với ta, dù chỉ là một chút, chưa bao giờ cảm nhận sự đum bọc yêu thương đó, nhưng ta đã rất hài lòng. Đối những năm gần đây, việc bán thân đối với nhiều người là bại hoại, ghê tởm, nhục nhã, kiếm được số tiền bao nhiêu, ta vẫn luôn đem ba phần tư gửi cho mẫu mẫu, mặc kệ mẫu mẫu có chết cũng không muốn nhận.

Sớm biết loại người như ta, từ nhỏ đã nhược trí hoang tưởng, đối người ta yêu lại si tình ngu ngốc, còn tình nguyện dâng tấm thân cho hắn sỉ nhục, có biết bao nhiêu là sự chán ghét. Nhưng ta căn bản vô pháp để tâm, ta yêu hắn, cho dù trong mắt hắn ta có bao nhiêu là chán ghét, chỉ cần được bên cạnh hắn, việc gì ta cũng làm.

Không biết vì cái gì, đêm nay không thể nào chợp mắt, đi qua cửa tiệm đồng hồ, mới biết nguyên lai đã là hai giờ sáng. Ta dừng một đoạn, tay ôm lấy cơ bụng đang co thắt, buổi chiều rõ ràng vừa mới ăn cháo, vì cái gì lại đói như vậy.

Nghĩ lại, chỉ cần đánh một giấc tuyệt sẽ không sao, nghĩ sao liền làm vậy, ta tìm đến một góc ở dưới tòa nhà chung cư, ôm ba lô đã cũ kĩ vào trong bụng, tựa vào tường ngủ một đêm, một đêm toàn nghe thấy gió đông se lạnh.

Buổi sáng tỉnh dậy, bảo vệ chung cư đuổi ta đi, mơ màng ngồi dậy, chật vật rời khỏi tòa nhà. Đi đến đường lớn, phía sau có người bịt mắt ta, đánh thuốc mê, liền lôi lên một chiếc xe.

Mùi nước hoa hàng hiệu xông lên mũi, chợt tỉnh dậy, phía trước chỉ là một mảng màu đen, nguyên lai ta vẫn bị bịt mắt. Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của vài người.

"Thiếu gia, mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ, thuốc chúng ta cũng thuận lợi đem về."

"Tốt lắm, đây là tiền theo quy ước, các ngươi lui xuống được rồi."

"Cảm ơn thiếu gia."

Có một thanh âm rất quen tai, nhưng vô pháp phán đoán, hiện tại rất nhiều câu hỏi đặt trong đầu ta, vì cái gì lại bắt ta, ta đã làm gì quá phận với bất cứ ai sao. Tay bị trói phía sau, tiếng bước chân một ngày tới gần, hắn dừng lại, tay nâng cằm ta lên.

"Thụy Đường, ngươi có biết ta hận ngươi như thế nào không?"

Giây phút này, trái tim ta ngừng đập, người kia... không sai biệt lắm chính là Dương ca, hiện tại đối với ta, hắn chỉ là Vương Dương mà ta đã từng quý trọng.

[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ