Buổi sớm, quỳ trên sàn nhà lau dọn, Chính Kỳ từ trên lầu đi xuống bếp, lẳng lặng mở tủ lạnh, ta liền vội vã chạy tới lấy ra một đĩa trứng ốp la đã chuẩn bị từ trước, đặt trên bàn ăn.
"Buổi sáng không nên bỏ bữa mới tốt... ngươi nên vào bàn ngồi đi."
Nhìn ánh mắt của hắn lạnh như băng, lo lắng không biết có việc gì khiến hắn không hài lòng hay không, lại bồi thêm một câu.
"Nếu ngươi muốn ăn thêm có thể nói ta biết, ta sẽ làm cho ngươi."
Lời vừa dứt, đĩa trứng chiên đã bị hắn ném vào sọt rác, ta hoảng loạn nhìn hắn, ngay cả thở cũng không dám thở.
" Ngươi nghĩ thức ăn đem bỏ vào tủ lạnh sẽ có hậu quả như thế nào? Hiện tại đã biết rồi đấy." Bỏ lại một câu, một thân ta vẫn còn ngây ngốc tại chỗ.
Rất lâu sau tâm tình mới bình phục trở lại, hít thở sâu, cố gắng gạt bỏ đi những lời kia, kỳ thật đáng lý ra đã quen, nhưng vẫn không tài nào thích ứng nổi, chỉ cần hắn còn lưu lại hài tử của chúng ta, đối với ta như vậy đã hảo.
Chính Kỳ chuẩn bị rời khỏi nhà, ta thu dọn nhà bếp lần cuối, ly khai trước khi hắn đi, bằng không cũng sẽ bị nghe hắn mắng nhiếc.
Hiện tại nên tìm một nơi có việc làm tốt, tiền lương nên nhiều một chút. Đi qua một cửa hàng giày, bên ngoài có dán tấm bảng tuyển nhân viên, không do dự tiến vào.
"Quý khách muốn mua loại nào?" Phía trước là chủ cửa hàng, ta lắc đầu.
"Ta tới đây tìm việc làm."
Người kia nhìn ta đánh giá một lượt, như thể xem ta là một người từ thế giới khác.
"Ở đây chúng ta không cần tuyển người."
"Nhưng là... ta thấy bên ngoài có ghi tuyển nhân viên."
"Căn bản vẫn là không cần. Ngươi đi ra đi." Cũng không cho ta cái liếc mắt, cứ như vậy phất áo đi vào trong.
Thở dài, hôm nay quả nhiên sẽ là một ngày dài đây.
Đi đến tối, vẫn không ai đáp ứng tuyển một nhân viên không có bằng cấp học như ta, ta đã quên, công việc lương cao thì chỉ có lao động bằng tri thức, một kẻ vô học như ta, tựa hồ không có khả năng.
Rốt cuộc hạ quyết tâm, chỉ cần có đủ tiền để nuôi nấng nhi tử trưởng thành, còn có phụ thân của nó, hắn rất yêu thương đứa nhỏ này, sẽ không bao giờ không đối tốt với nó. Nghĩ như vậy, rốt cuộc tìm được một công việc, làm nhân viên bưng bê trong quán nhậu.
Lương không cao, hơi nặng nhọc một chút, khách hàng tới đây cũng không phải ít, nhiều lúc đang bưng bê lại ngẫu nhiên ngửi thấy mùi thức ăn dư thừa, không kìm được liền thẳng đến phòng vệ sinh nôn tha nôn tháo.
Nhiều lần bị ông chủ mắng, bất lắm chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, mà tình trạng này không phải chỉ xảy ra một lần, cứ kéo dài nhiều như vậy. Một ngày, lão bản quả nhiên gọi riêng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình
General FictionTác giả: Nhộng Hiên Thể loại: 1x1, ngược luyến tàn tâm, anh tuấn công sửu nhược (bao gồm nhược trí) thụ, sinh tử, kết thúc viên mãn.