Chương 45 [Hoàn]

7.1K 134 43
                                    

Từ đêm Trịnh Phi đến thăm, sắc mặt Thụy Đường so với mọi ngày hòa hoãn hơn rất nhiều, Tần Niên Nhiễm nói gì cậu đều đáp lại nhiều hơn một câu, thỉnh thoảng còn nhếch miệng cười nhẹ một cái, mặc dù sự thay đổi tích cực này vô cùng ít ỏi, nhưng đối với nàng đã là quá nhiều.

Trịnh Phi sau khi nghe mẫu thân tường thuật sinh hoạt hôm nay của Thụy Đường xong thì hết sức hài lòng, vừa tắt điện thoại, chợt thanh âm của thư ký Tiêu ở bên cạnh vang lên: "Trưởng phòng hôm nay dường như rất vui vẻ."

"Đương nhiên." Trịnh Phi không phủ nhận, hắn cho rằng đêm hôm đó Thụy Đường có đem những lời hắn nói suy nghĩ một chút, quả nhiên không uổng phí hắn nhọc công đến thăm cậu, còn dùng nước mắt để thuyết phục cậu, nếu không hiệu quả, ngày hôm nay hắn sẽ không phải là Trịnh Phi mà tổng giám đốc tín nhiệm.

Hai người bàn bạc công việc xong, Trịnh Phi liền nhận được cuộc gọi từ mẫu thân của Chính Kỳ, giọng nàng lúc nói có điểm run rẩy lại không rõ ràng, làm hắn còn nghĩ người kia xảy ra chuyện gì, không ngờ cuối cùng lại là một tin lành. Cúp máy, Trịnh Phi không kìm được kinh hỉ thông báo cho Tiêu Phàm.

"Tiêu Phàm, tổng giám đốc tỉnh rồi."

........................

Vừa hay tin Chính Kỳ rốt cuộc cũng tỉnh lại, bạn bè cùng mọi người trong công ty đều đổ bộ tới thăm. Hai tuần này, phòng bệnh của Thụy Đường có thể thấy so với trước kia ít người lui tới, quản gia thì có việc phải về quê, chỉ có Tần Niên Nhiễm vẫn đều đặn bên cạnh chăm sóc cậu. Cậu biết người kia đã tỉnh lại, mọi người đa số đều dành thời gian cho hắn, cậu cũng không nhỏ nhen nghĩ nhiều, chẳng qua những lúc đêm xuống, Tần Niên Nhiễm phải trở về nhà, một thân cậu ở trong phòng kỳ thực vẫn thấy cô đơn.

Ba ngày sau, thấy Thụy Đường chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ liền làm đơn cho cậu về nhà. Nói là về nhà, thực ra sau đó không một ai thấy cậu đi đâu. Vốn dĩ căn nhà trước đây Thụy Đường ở là của Uy Thần, hiện tại không nhất thiết phải quay về nữa, trước khi ra viện, Tần Niên Nhiễm còn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu, chỉ thấy người nọ để lại một bức thư ngắn ngủi rồi không lời từ biệt mà rời đi.

"Làm thế nào đây, hắn không chỗ ở, trong túi không biết còn đồng xu nào không, bụng lại mang thai, sao có thể tự chăm sóc cho mình được chứ. Trịnh Phi, con mau đi tìm hắn đi." Tần Niên Nhiễm sau khi nhận được thư thì sốt ruột tìm tới Trịnh Phi cầu cứu.

Trịnh Phi thở dài, lắc đầu nói: "Thụy Đường đã trải qua quá nhiều chuyện bi thương, hiện tại muốn bỏ đi, hẳn là muốn sống cuộc sống mới, lòng tự trọng hắn cao, nếu con tìm hắn, hắn cũng sẽ tái bỏ đi."

Tần Niên Nhiễm không cam tâm ném lá thư, kéo tay hắn nài nỉ: "Trịnh Phi, hắn là đứa trẻ đáng thương, nhỡ khi... nhỡ khi hắn suy nghĩ không thấu, làm chuyện gì dại dột, ta cả đời cũng không thể an tĩnh ngủ được. Mụ mụ cầu con, tìm hắn trở về, mụ mụ sẽ hảo hảo yêu thương hắn, xem hắn như ruột thịt, có được không?"

"Hảo a hảo a, con sẽ cố gắng." Trịnh Phi không cách nào từ chối, bất quá nếu như lần này người kia thật sự ngỏ ý không muốn, hắn cũng không biết nên như thế nào.

[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ