Chương 34

4.8K 130 53
                                    

Trong phòng tắm, thân ảnh nam nhân ngồi thất thần trong bồn tắm, khuôn mặt tiều tụy xanh xao, trên trán lộ ra vài lọn tóc lòa xòa ướt đẫm, cậu trầm mặc, nghiêng đầu nhìn chính mình ở trong gương, chợt cảm thấy tâm đau quằn quại, bàn tay run rẩy chạm lên mặt mình, hai hàng nước mắt đau thương rơi xuống.

Đều tại gương mặt này, gương mặt có dung nhan xấu xí, nếu không, cho đến hiện tại cậu vẫn không thống khổ đến như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì những ngày tháng trước kia, hắn lại đối xử với ta như vậy, chỉ vì ta xấu xí, chỉ vì ta đần độn sao?

Qua một lúc, sắc mặt Thụy Đường đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung hăng nhìn chính mình trong gương, vươn tay điên cuồng đánh vào gương.

"AA!"

Bên ngoài cửa phòng tắm, một nam nhân đang an tĩnh ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng gào thét ở bên trong, lập tức cả kinh mở to mắt, cuống cuồng lao đến đập cửa phòng tắm.

"Thụy Đường! Thụy Đường! Ngươi xảy ra chuyện gì."

Tiếng gào khóc không có điểm dừng lại, nam nhân sốt ruột thối lui ra sau, một cước đá văng cửa, thất kinh nhìn thấy cậu ngồi trong bể máu, tay cậu cầm mảnh vỡ của gương, điên cuồng cắt lên gương mặt mình.

"Thụy Đường, ngươi đang làm cái gì! Dừng tay!"

Gỡ ra mảnh vỡ trên tay cậu, máu theo khe cắt từng giọt chảy xuống, nam nhân xé vạt áo, cẩn thận buộc lại vết thương trên tay cậu.

"Ngươi nói, có phải hay không, vì ta xấu xí, cho nên mọi ngươi ai cũng chán ghét ta, ai cũng muốn tránh xa một nam nhân như ta?" Giọng nói run rẩy một cách lợi hại, nam nhân nghe xong chỉ cảm thấy đau lòng, cắn môi gắt gao quát.

"Ngươi điên rồi! Tỉnh táo lại đi, mọi người không cần ngươi, nhưng ngươi phải biết thương chính mình chứ!"

Thụy Đường bất lực cúi đầu, cất tiếng khóc thất thanh.

"Ngươi đừng không cần ta, đừng không cần ta."

Nam nhân đau lòng nhắm hai mắt, ôm chầm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.

"Đừng khóc. Ta vẫn luôn bên cạnh ngươi, không phải sao?"

Nam nhân dứt lời, buông cậu ra, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cậu. Cậu không giãy dụa, ngược lại khóc càng dữ dội, bàn tay nam nhân khẽ chạm lên mặt cậu, rồi đặt ra sau gáy cậu, mãnh liệt áp vào môi cậu.

Khi hai người tách ra, nam nhân ảm đạm hạ mi mắt, nhìn theo đường máu từng giọt chảy xuống trên gương mặt gầy gò.

"Ta không quan tâm ngươi dung mạo xấu xí, cũng không nghĩ đến vì cái gì chúng ta gặp nhau, ta hiện tại chỉ biết, nhiệm vụ của ta là bên cạnh chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi cần gì ta sẽ lấy, ngươi muốn gì ta cũng sẽ làm. Thụy Đường, đừng bao giờ hủy hoại chính mình nữa, ta sợ rằng một ngày nào đó ta mất đi ngươi, ta không thể sống nổi."

"Thực xin lỗi." Cậu vươn tay chạm vào mặt nam nhân, nước mắt hối lỗi rơi xuống, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai hắn.

[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ