Sau khi Trịnh Phi rời đi cùng Tiêu Phàm, Thụy Đường ngồi trong phòng im lặng không nói tiếng nào, gương mặt tràn đầy tâm sự, Uy Thần tay ôm lấy vai hắn, một bên lo lắng hỏi.
"Có tâm sự gì sao?"
"Ngày mai ta sẽ đi gặp Chính Kỳ."
Mặt Uy Thần chợt biến sắc, bàn tay ở trên bờ vai gầy của Thụy Đường chậm rãi hạ xuống, thanh âm trở nên lạnh lẽo. "Vì cái gì?"
"Ta có chuyện cần hỏi hắn. Ngươi cũng không cần đi theo."
"Ngươi còn yêu hắn, có phải không?"
Mặc dù bên ngoài không tỏ ra, nhưng Thụy Đường hiểu rõ câu hỏi này của Uy Thần cho biết hắn đang cực kỳ tức giận.
"Ta không. Thù cũng đã trả, hận cũng không màng."
Một bàn tay to lớn đột nhiên kéo cậu vào bờ ngực rộng lớn, ghìm chặt cổ cậu, hơi thở gấp gáp tựa như sợ hãi, ánh mắt người nam nhân ướm lệ, giọng nói run lẩy bẩy.
"Ta van cầu ngươi, đừng rời bỏ ta, cho dù ngoài miệng ngươi nói không yêu hắn, nhưng ta thật sự sợ, sợ một ngày ngươi sẽ rời xa ta."
Ban đầu Thụy Đường cực kỳ kinh ngạc, nhưng nghi vấn trong đầu vẫn len lỏi khiến tâm can cậu không ngừng gào thét, cuối cùng cậu vẫn chọn cách mở miệng.
"Uy Thần, vì cái gì ngươi lại yêu ta, ta không xinh đẹp, lại vô năng, ai cũng chán ghét ta. Chỉ có ngươi, ngươi không hề bỏ mặc ta. Vì cái gì?"
"Ta... không nói có được không?"
"Lý do?"
"Có một số chuyện không phải thời điểm nào cũng nói ra được..... Không đúng, không phải không nói được, chỉ là không đủ dũng cảm nói."
"Ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta sao?" Thụy Đường nhíu chặt lông mày, lời nói thốt ra lạnh lùng tựa như dao găm đâm thẳng vào ngực Uy Thần.
"Thụy Đường, ta chỉ cần ngươi biết rõ một điều, ta yêu ngươi." Hôn nhẹ lên cánh môi của cậu, hắn nghiêm túc tuyên bố.
Khẽ bật cười, cậu đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn một cái, vẻ mặt sủng nịch kêu:"Ngốc, ta chỉ đùa thôi, ngươi nói ra mà không biết xấu hổ."
"Ngươi thế nào cũng biết đùa giỡn ta. Hảo a hảo a, cũng không còn sớm, ta đi tắm trước." Rời đi kèm theo một nụ hôn trên má Thụy Đường, Uy Thần vẫn không giấu được nỗi lo lắng bất an, từng bước nặng nề đi vào phòng tắm.
Mặc khác, bên này Thụy Đường sau khi đợi người kia đã biến khuất tầm mắt mình, ánh mắt nhu tình so với ban nãy bỗng chốc trở nên lạnh như băng, ngón tay đưa lên hung hăng chùi lấy chùi để gò má vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng ấm từ đôi môi của hắn.
"Ghê tởm. Ta xem ngươi còn diễn kịch đến khi nào."
===================
Cô độc một mình trong buồng giam ẩm ướt đen tối, một ngày hôm qua không thể chợp mắt, Chính Kỳ dường như đã gầy hơn một vòng, trên mặt lởm chởm râu ria, hoàn toàn không giống bộ dáng của một giám đốc lãnh khốc cao ngạo. Một tiếng thở dài chậm rãi từ trong miệng hắn bật ra, trầm khàn mà cũng thật lẻ loi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình
Narrativa generaleTác giả: Nhộng Hiên Thể loại: 1x1, ngược luyến tàn tâm, anh tuấn công sửu nhược (bao gồm nhược trí) thụ, sinh tử, kết thúc viên mãn.