Mùa ngược và ngọt trở về rồi đây, mọi người đọc vui vẻ nhé ^_^
=================
Lần đầu tiên được vào căn phòng kia, phòng của Chính Kỳ, tim ta thoáng chợt dao động, bàn tay hắn mở ra cánh cửa, không biết ta vì cái gì lại mong chờ.
Nụ cười trên môi dập tắt, có tiếng thở mạnh ở bên tai, ngẩng đầu, ánh mắt của hắn lạnh như băng, ta đối năm sáu vị nam nhân trước mặt ngơ ngác, bọn họ trên người không một mảnh vải, nở nụ cười khoái trá. Tim ngừng đập, ta bị dọa đến hoảng sợ, một mực thối lui, đến khi lưng chạm phải lồng ngực hắn.
"Người cũng đã đến, các ngươi cứ việc chơi đùa."
Đầu một tiếng ong vang lên, tâm ta, thoáng chốc chìm xuống đáy vực. Chính Kỳ, vì cái gì lại đối ta như vậy, vừa rồi ngươi không phải đã nói, ngươi không chán ghét ta sao.
Ánh mắt của ta, từ lâu đã sớm cầu xin, cầu xin hắn đừng rời bỏ ta. Trái tim ta, đau đến như vậy, nhưng hắn có bao giờ biết?
"Ai nha, Chính Kỳ, ngươi đang lừa gạt chúng ta sao, hắn ta xấu xí như vậy, đêm nay chúng ta làm sao tận hứng được chứ?" Có người nắm lấy tóc ta, hung hăng giày vò gương mặt ta, đau đến không thở nỗi.
"Không phải ta cũng đã lấy giá rẻ sao?" Liền thu ánh mắt, không nói lời nào bước ra ngoài, khóa trái cửa lại.
Ta thực sự hoảng sợ, bị ánh mắt khinh bỉ của bọn chúng chăm chăm nhìn thấu, thối lui đến chân tường, mất thăng bằng ngã bịch xuống đất.
"Con mẹ nó thằng khốn đó lừa chúng ta."
Tức giận Chính Kỳ, nhưng không biết trút đi đâu, liền đối ta làm công cụ phát tiết, năm sáu đôi giày ấn lên cơ thể ta, hung hăng đánh, hung hăng chà đạp, ta ở một chỗ chỉ biết kêu khóc, cầu xin tha thứ, mà những lời này, căn bản không dành cho bọn chúng, tất thảy chỉ muốn nói cho hắn nghe.
"Buông tha ta... buông tha ta."
Sực tỉnh lại, bên tai vẫn còn nghe thấy gió đông thổi, bông tuyết rơi xuống mu bàn tay, thấm vào da lạnh lẽo. Miệng vẫn còn thút thít, ngay cả trong giấc mộng, cũng khóc đến yết hầu khô ran.
Tiếng đôi giày truyền đến, Chính Kỳ ném điếu thuốc xuống đất, hung hăng giẫm mạnh, lại quỳ đầu gối, nâng cằm ta lên, ánh mắt ấy, nguyên lai vẫn như cũ lạnh như băng.
"Ngươi có tư cách tới đây sao?"
Hơi thở phả ra khói, ta nằm một chỗ suy yếu ho khan, ho khan đến rơi lệ. Hắn dùng lực đánh đầu ta một cước, đau như búa nổ, tránh thế nào vẫn không được.
"Mộng Hi cũng đã rời đi, sớm muộn ta vẫn sẽ đi tìm hắn. Còn ngươi, cút khuất tầm mắt ta đi." Liền chậm rãi đứng dậy, mũi giày tàn nhẫn ấn lên mu bàn tay, ta cắn chặt môi, ngăn cho tiếng khóc phát ra ngoài.
Đương lúc hắn rời đi, liền liều mạng bò từng bước, lồng ngực cọ xát trên mặt đất, vạn nhất cũng bị trầy đến sưng đỏ, tay túm lấy ống quần hắn, chỉ một lần này thôi, hãy lắng nghe lời cầu xin của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình
General FictionTác giả: Nhộng Hiên Thể loại: 1x1, ngược luyến tàn tâm, anh tuấn công sửu nhược (bao gồm nhược trí) thụ, sinh tử, kết thúc viên mãn.