Từ phòng bệnh đi ra, nhìn Chính Kỳ đang trầm ngâm hút thuốc, đại khái vừa rồi hắn không cùng ta đi vào, nam nhân mang thai như ta cũng không hiểu gì mấy vấn đề về phụ sản, căn bản ở trong đó có chút lâu.
"Thế nào?" Ném điếu thuốc, hắn như vậy mà hỏi.
Ta im lặng.
"Thuốc đêm qua không phải loại nặng, không ảnh hưởng đến thai nhi đi?" Thanh âm hắn thờ ơ.
Giây phút này, ta chợt đứng lặng, nguyên lai đêm qua hắn vẫn tỉnh táo, hắn là cố ý làm như vậy. Cả người run rẩy, ta kinh hãi nhìn hắn, cảm xúc mãnh liệt không ngừng đánh ngược lên cơ thể.
"Ngươi... ngươi là đêm qua muốn hại chết hài tử của ta. Vì cái gì lại như vậy, nó là máu mủ của ngươi mà..." Phẫn nộ tuyệt vọng khiến ta khóc lên.
"Ngươi nói cái gì!?" Hắn đi tới, hung hăng siết cằm ta, sống lưng lạnh run.
"Tốt nhất nên sinh hài tử này càng nhanh càng tốt. Cũng không giấu ngươi làm gì, ta nói cho ngươi biết, nội sau khi sinh nó ra, liền lập tức đưa nó cho ta nuôi dưỡng, về phần ngươi, rời khỏi cuộc sống của ta là vừa rồi đấy." Ngữ điệu lạnh như băng, ta kinh ngạc, còn có thống khổ.
"Không.... ta không muốn. Nó là con của ta mà."
Chính Kỳ cười lạnh, như thể lời nói của ta có điểm nực cười.
"Ngươi nghĩ muốn vậy? Hảo a, ngươi muốn hài tử sinh ra không có cơm ăn áo mặc, không được đi học, không có tương lai...."
Từng câu từng câu của hắn, tựa như con dao đâm thấu trái tim ta, đau đến tận cùng, lệ liều mạng chảy ra.
"Quan trọng hơn, nó thậm chí còn không có một người mẹ, mà là một tên cha không ra gì như ngươi." Hắn lạnh lùng nói câu đó, dường như không chỉ chán ghét, mà còn chán ghét đến tận thấu xương, chính ta đã hoài niệm từ mấy năm nay, hắn chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, nguyên lai ta vẫn còn hoang tưởng.
"Chính là... không phải chúng ta chỉ cần hội tụ sao, ta cần đứa nhỏ, ngươi cũng cần nó, nó đặc biệt rất cần chúng ta." Trước mắt là một tầng sương mỏng, ta toàn thân run rẩy, nhìn hắn khóc xin.
Chính Kỳ, hắn vẫn luôn lãnh khốc như vậy, mà đối với ta, không chỉ có lãnh khốc, còn có tàn bạo và chán ghét, cũng không rõ phải vì ta xấu xí, hay vì ta cản trở hắn, chung quy chính là cả hai.
"Ta còn có việc, tự thân ngươi trở về đi. Nhớ rõ, đừng nghĩ đến việc đi tìm bạn bè của ta. Trịnh Phi, ngươi đừng cho rằng hắn tốt với ngươi, ngu ngốc như ngươi thì chỉ vẫn là ngu ngốc." Hắn khinh miệt hừ một tiếng, liền thẳng ra xe đóng cửa lại, bánh xe nhanh chóng rời đi.
Ta một thân lẻ loi ở giữa hành lang, dòng người bận rộn qua lại, mà trái tim ta, thực sự đau quá, Chính Kỳ. Nếu như lần đó không tới tìm hắn, không đúng, năm 16 tuổi, căn bản sự tình đó không nên phát sinh, sự ôn nhu của hắn, ánh mắt của hắn, thư thái mà dịu dàng, khiến ta chìm đắm trong ái tình ngu muội.
Trên đường, đáng lý phải đi thẳng về nhà hắn, thất thần đảo bước, phía trước mờ mờ ảo ảo, căn bản không biết nên đi đâu, nhiều năm vẫn luôn cô đơn như vậy, tỷ tỷ ta nhan sắc xinh đẹp, bạn bè đối tượng nam thanh nữ tú luôn nhắm đến tỷ, mà ta vẫn chỉ có một mình, không ai muốn giao lưu một kẻ xấu xí đần độn như ta, lần đó mỗi lần cô đơn, may mắn luôn có Vương ca bên cạnh an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình
General FictionTác giả: Nhộng Hiên Thể loại: 1x1, ngược luyến tàn tâm, anh tuấn công sửu nhược (bao gồm nhược trí) thụ, sinh tử, kết thúc viên mãn.