Chương 35

4.9K 139 95
                                    

Ánh nắng theo khe hở của bức tường rọi vào, Thụy Đường ôm cơ thể đau nhức ngồi dậy, kéo lên chiếc áo sơ mi, ánh mắt lảnh đạm nhìn về phía trước. Thấy cậu tỉnh dậy, Chính Kỳ ở phía sau ôm chầm lấy cậu, lưu luyến bờ vai hao gầy.

"Thụy Đường, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Trên mặt nam nhân không hề lộ ra một tia xúc cảm, lạnh lùng nói với hắn.

"Buông ra."

Bị ngữ điệu lạnh như băng làm cho kinh ngạc, hắn đem cậu quay về phía mình, cắn môi day dứt.

"Ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi vẫn còn yêu ta, đêm qua không phải ngươi đã chấp nhận ta sao, Thụy Đường, ta yêu ngươi."

"Im miệng! Ta có chết cũng không bao giờ cùng ngươi ở một chỗ, đêm qua xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong đây chuẩn bị tinh thần đi!" Cậu bị chọc giận hung hăng quát, vội vã đứng dậy thay quần áo, loạng choạng vác tấm thân chi chít vết hôn đi ra ngoài.

Rầm.

Căn phòng lại trở về không gian màu tối, Chính Kỳ suy sụp ngồi tựa vào tường, khóe miệng câu lên một nụ cười khổ, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc áo đặt trên nền đất, hắn run rẩy cầm lên, chậm rãi đặt lên mũi, ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, là mùi hương của cậu, ngọt ngào đơn thuần, tình cảnh hoan ái đêm qua lại trỗi dậy, khiến hắn cảm thấy ham muốn, hạ thân nổi lên một tầng dục vọng mà ngẩng đầu.

Hắn nắm chặt chiếc áo, bàn tay linh động an ủi tính khí, trong đầu hắn nhớ lại những tiếng rên rỉ đêm qua của cậu, nhớ đến thời khắc cùng cậu ân ái, nước mắt tuôn xuống dữ dội, hơi thở hắn vừa gấp gáp vừa nghẹn ngào.

"Thụy Đường... Thụy Đường của ta.... Ân."

Thẳng đến cao trào, hắn ngẩng đầu khóc lớn, căn phòng trở nên cô độc lạc lõng.

Nặng nề mở cửa, trong phòng tối đen như mực, Thụy Đường còn chưa kịp bật đèn, chợt phía trước truyền đến một thanh âm trầm thấp.

"Không được bật đèn. Ngươi lại đây."

Thanh âm bình tĩnh mà lạnh lẽo, không khỏi khiến cơ thể cậu run lên, từng bước đi tới, một cỗ tay bất thình lình kéo lấy, cơ thể cậu bị hung hăng quăng lên giường, bên tai là tiếng thở ồ ồ nam tính, môi bị điên cuồng cưỡng ép.

"Đừng..."

Nghe thấy tiếng nức nở, nam nhân liền ngừng động tác, sắc mặt trở nên khủng bố, lạnh lùng nói.

"Đêm qua ngươi ở cùng với hắn?"

Biết trước người kia sớm muộn cũng sẽ phát hiện, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi run rẩy, thấp giọng nức nở.

"Ta không biết vì cái gì lại cùng hắn làm tình, khi đó đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, ta thực sự điên rồi, ta không biết.. ta không biết."

"Ngươi đừng gạt ta! Ngươi rõ ràng còn yêu hắn! Ngươi nói đi, có phải không?" Nam nhân dùng lực lắc vai cậu, hung tợn quát lên, khiến cậu khóc càng thê thảm.

[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ