Trong một căn phòng u ám màu đen, bốn bề vách tường màu xám, một nam nhân cao gầy suy yếu nằm trên bê tông ẩm ướt, y phục đều đã nhiễm bẩn, ánh mắt của hắn nhìn nam nhân nhỏ gầy ở phía trước, đồng tử màu đen lộ ra một tia kinh ngạc, hai lông mày hắn chau lại, miệng hơi nhếch lên, có chút hời hợt nói.
"Thụy Đường, ngươi đang đùa với ta có phải không?" Nam nhân hắn đang nói tới là Thụy Đường, còn hắn, không sai chính là người đã từng tổn thương con người yếu đuối kia, hắn tên Chính Kỳ.
Đôi mắt Thụy Đường không chút rung động, ngược lại càng lãnh đạm hờ hững, thân thể gầy gò chậm rãi đứng dậy, giơ ngón tay búng một tiếng, bên ngoài cửa lúc này đột nhiên xuất hiện hai vệ sĩ cao lớn đi vào, trên người diện một bộ vest màu đen lịch lãm, ngay cả kính mắt cũng màu đen, xung quanh tỏa ra khí chất u ám mù mịt, tư thế ngăn nắp đứng ở phía sau cậu.
"Trói hắn lại." Lạnh lùng bỏ lại một câu, Thụy Đường như vậy xoay người bỏ đi, mặc cho Chính Kỳ ở phía sau không ngừng quát lên.
"Thụy Đường! Ngươi đứng lại cho ta! Vì cái gì lại trói ta, ngươi không thể cùng ta nói chuyện rõ ràng được sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Hai vệ sĩ nhanh chóng đi tới giữ chặt cổ tay hắn, cho dù hắn từng học võ cũng không thể trụ lại sức lực của hai nam nhân cường tráng kia.
Cổ tay cổ chân đều bị trói bằng thiết liên lạnh lẽo, đáy mắt hắn hiện lên một tia thống khổ, hốc mắt tràn ngập nước mắt.
"Thụy Đường, có phải hay không, ngươi hận ta, cho nên mới nghĩ ra cách này trả thù ta?"
Cước bộ của cậu lập tức dừng lại, con ngươi vẫn không có chút lay động, dường như đối với những lời kia của hắn, so với trước đây đối với cậu hiện tại hoàn toàn không có cảm giác gì gọi là lưu luyến cả.
"Ngươi cho rằng ta hận ngươi?"
Ngữ điệu bình thản như vậy, không chút tức giận, cũng không thống khổ, khiến trái tim hắn co thắt một cách đau đớn, nhìn cậu từng bước thong thả đi tới, bàn tay thô gầy chạm lên gương mặt hắn.
"Ngươi biết không, ngươi còn không đủ tư cách để ta hận ngươi."
"Thụy Đường, ngươi đừng như vậy. Ta biết ngươi hận ta, ngươi yêu ta nên mới có thể sinh hận thù." Hắn biết quá khứ hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi với nam nhân này, hắn thậm chí còn nghĩ một ngày nào đó nam nhân này sẽ hận hắn, hắn chấp nhận, bất luận thế nào hắn cũng cam nguyện , chỉ cần nam nhân này vẫn còn yêu hắn, như vậy cái gì hắn cũng cắn răng chịu đựng.
Giữa căn phòng yên tĩnh u tối, đột nhiên bật lên một tiếng cười lớn. Trên mặt Chính Kỳ sửng sốt, nhìn thấy nam nhân kia điên cuồng mà cười, tiếng cười rất to, to đến mức không thể khống chế được, mà khi hắn nghe thấy tiếng cười đó, đột nhiên trong lòng cảm thấy chua xót. Đừng, ngươi đừng cười nữa, cầu xin ngươi, đó là những gì hắn đang nghĩ trong đầu.
"Ngươi nói, ta yêu ngươi? Chính Kỳ, tình yêu đó chỉ là 7 năm trước, hiện tại, chỉ cần nhìn thấy ngươi, cũng đủ làm cho ta cảm thấy kinh tởm." Từng câu từng chữ, hắn có thể thấy rõ nước mắt bi thương rơi trên gương mặt xấu xí của nam nhân, tâm đau đến không thể hô hấp, hắn vươn tay, muốn chạm lên gương mặt hao gầy kia, muốn gạt đi những giọt nước mắt của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình
General FictionTác giả: Nhộng Hiên Thể loại: 1x1, ngược luyến tàn tâm, anh tuấn công sửu nhược (bao gồm nhược trí) thụ, sinh tử, kết thúc viên mãn.