Chương 12: Uống say cũng phải mắng

15.7K 975 142
                                    

Ánh sáng đèn đường hắt xuống bị bóng đen che khuất, một chiếc ô tô tối như mực dừng trước bậc thang, thân xe ẩn hiện trong bóng đêm không nhìn thấy rõ, chỉ có đầu xe là được cột đèn phía trước chiếu sáng, đang men theo độ dốc của con đường đi xuống tầng hầm đỗ xe.

Chiếc ô tô ngừng trong chốc lát và rồi cửa xe được mở ra.

Chu Tiểu Tường sau khi ngã sấp xuống phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng đem con gà bi thảm rơi ở bên cạnh nhặt lên rồi ôm vào trong ngực, nghe được tiếng đóng cửa xe, đôi mắt lờ đờ ngẩng đầu nhìn, không thấy rõ cái gì, lại hạ mắt xuống, từ trên mặt đất mà cật lực đứng lên, cau mày xoa mông, thầm thầm thì thì: “Đau chết bố mày.”
Nhấc chân đi một bước mới phát hiện cổ chân trái đau buốt, nhịn không được “shh..” một tiếng.

“Cậu sao còn ở đây? Tăng ca à ?” Một giọng nói thanh lãnh vang lên trong bóng đêm.

Chu Tiểu Tường sửng sốt, phát hiện trước mắt là một thân ảnh cao ngất thon dài, ngẩng đầu nhìn lên, mới cảm thấy cái tên mặt đen đang cau mày này nhìn rất quen mắt, hơn nữa hình như chính mình vừa nhìn thấy tên này tâm tình liền biến xấu, đôi mắt cậu trừng trừng nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trong chốc lát rồi lẩm bẩm : “Tía đây làm gì có ngày nào tăng ca chứ…” Nói xong gục đầu xuống, ngồi xuống bậc thang nhe nanh trợn mắt ra vẻ thống khổ mà xoa xoa chân.

Tiêu Bùi Trạch vốn chỉ đinh hỏi thăm chút đỉnh rồi rời đi, nhưng nhìn động tác của cậu liền cảm thấy cậu có điểm nào đó là lạ, lại còn ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi, hắn không khỏi nhăn chặt mày, ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua chân Chu Tiểu Tường : “Cổ chân bị thương?”

“Không biết.” Chu Tiểu Tường mơ mơ màng màng lên tiếng, vốn đang chuẩn bị đứng dậy mà lại bị hắn đè bả vai xuống, không khỏi ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn.

Tiêu Bùi Trạch cúi đầu, vươn một tay ra nhéo nhéo mắt cá chận của cậu.

“Shh..” Chu Tiểu Tường đau đến nỗi cả mặt đều nhăn như bánh bao, chân bị nhéo ra sức rụt lui, lại bị Tiêu Bùi Trạch cố định không thể động đậy.

“Cổ chân bị trật, cậu đừng lộn xộn.” Tiêu Bùi Trạch một tay giữ chặt chân cậu, tay kia cầm bàn chân xoay nhẹ.

Chu Tiểu Tường nhăn nhó, co chân rút ra hoài không được, mang theo giọng mũi càu nhàu: “Anh làm cái gì vậy? Tôi phải về nhà! Anh để tôi đứng lên!”

Tiêu Bùi Trạch ngẩng đầu nhìn cậu một cái, đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Cho tới bấy giờ hắn chưa từng muốn xen vào việc của người khác, hôm nay lại không biết vì lí do gì mà lại bước xuống xe, hắn trầm mặc một hồi rồi buông tay ra đứng lên, xoay người đi về phía cửa xe.

Chu Tiểu Tường lấy được tự do, vội vàng từ dưới dưới đất bò dậy, trong quá trình bò dậy chỗ mắt cá chân lại truyền đến từng trận đau nhức, ngay cả mông cũng quên đau. Cậu ngừng động tác trong chốc lát, sau đó cau mày kéo chân trái tiến về phía trước – vẫn rất đau – khẽ cắn môi chịu đau một hồi rồi tiếp tục tiến thêm vài bước nữa, rồi lại tiếp tục dừng chân hít sâu một hơi, nâng tay lên xoa xoa đầu, dùng chút ý thức còn lại trong đầu nghĩ có nên nhảy lò cò về nhà hay không.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ