Chương 23: Tiểu Tường Tử đi ngủ nhờ

14.9K 879 93
                                    

Xe tới bên ngoài tiểu khu, Chu Tiểu Tường vẫn còn tựa lưng vào ghế ngủ khì, mắt nhắm chặt, thoạt nhìn trông ngủ rất say.

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu một chút rồi nhìn Tiểu Vũ phì phò ngủ mê mệt trong lòng cậu, dở khóc dở cười, sáp lại gần dòm ngó một chút, trước đây cứ nghĩ cậu rất thú vị, bây giờ mới phát hiện khuôn mặt này thật ưa nhìn, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt cậu : “Tiểu Tường.”

Không biết có phải do giọng nói quá bé hay không mà người bị gọi tên không hề có phản ứng. Tiêu Bùi Trạch từ trước tới giờ chưa từng gọi cậu như thế, gọi xong thấy trong thật thoải mái, nhịn không được gọi thêm lần nữa.

Chu Tiểu Tường chép chép miệng, vẫn chưa chịu tỉnh.

Tiêu Bùi Trạch tắt đèn trong xe, dừng cần gạt nước, mưa rơi xuống khiến cho kính xe dần trở nên mơ hồ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào, Tiêu Bùi Trạch nhìn khuôn mặt ngủ mê mệt của cậu, không kìm được mà hôn lên khóe mắt của cậu một cái.

Chu Tiểu Tường cảm thấy động tĩnh, mơ mơ màng màng hừ nhẹ một tiếng.

Hô hấp Tiêu Bùi Trạch khựng lại, đưa ngón tay lên vuốt ve khóe môi cậu rồi cúi người hôn xuống.

Chu Tiểu Tường bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mắt vừa mở đã bị dọa cho lòi tròng : “Tiêu… Ô…”

Tiêu Bùi Trạch thừa dịp cậu mở miệng liền tiến quân thần tốc, nhanh chóng chiếm đoạt.

Chu Tiểu Tường cảm thấy đầu lưỡi của mình quanh quẩn một luồng hơi thở đặc biệt, khoang miệng bị liếm láp khuấy đảo, liền giật mình một cái mà nhắm tịt hai mắt, hô hấp hỗn loạn ngay cả toàn bộ tâm trí đều hò hét loạn cào cào, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ là muốn khước từ theo bản năng.

Tiêu Bùi Trạch cầm chặt cái cổ tay đang giãy dụa của cậu, lại nồng nhiệt hôn môi cậu thêm một lần nữa, mãi cho đến khi cảm giác thân thể mình muốn phựt lửa mới buông cậu ra, hô hấp vững vàng, đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu không chớp mắt.

Đầu óc của Chu Tiểu Tường trở nên lộn xộn, ngay cả đôi mắt cũng không tìm được tiêu cự, thở hổn hển hồi lâu rồi bất thình lình tức giận đẩy hắn ra: “Tên khốn, anh thừa nước đục thả câu.”

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu vẻ mặt tức giận nhưng trong mắt đều là hốt hoảng, đột nhiên lòng mềm nhũn, cười rộ lên, sờ sờ mặt cậu: “Xin lỗi, vì thích em nên nhất thời không thể kìm chế được.”

Chu Tiểu Tường nhanh chóng dời mắt nhìn ra mở cửa xe: “Tôi về đây!”

“Chờ một chút!” Tiêu Bùi Trạch đưa tay đè bả vai cậu lại, rồi xoay người cầm ô mở cửa xe đi ra ngoài, vòng qua phía cửa bên cậu mở cửa ra,

Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút rồi bước ra ngoài, vẻ mặt khó chịu: “Anh đừng biến tôi thành phụ nữ!”

“Không.” Tiêu Bùi Trạch cười cười : “Tôi chỉ sợ Tiểu Vũ dầm mưa.”

Chu Tiểu Tường sờ sờ đầu Tiểu Vũ buồn bực đáp: “Cảm ơn!”

Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn cậu, không nói không rằng, lần thứ hai ôm vai cậu, đi về phía bên trong tiểu khu.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ