Chương 35: Tiểu Tường tử đi ở nhờ

14.7K 791 29
                                    

Sau khi lên xe, Chu Tiểu Tường đột nhiên nhớ tới một vấn đề, vô thức nhìn lại con đường phía sau.

“Nhìn gì vậy?” Tiêu Bùi Trạch khẽ liếc nhìn cậu một cái.

Chu Tiểu Tường gãi đầu hỏi hắn: “Lần trước anh nói, bố anh phái người đi theo anh? Là thỉnh thoảng đi theo hay lúc nào cũng đi theo?”

“Không biết, chắc là lúc nào cũng theo.”  Tiêu Bùi Trạch nhíu nhíu mày: “Đừng quan tâm quá làm gì.”

Chu Tiểu Tường thấy tâm tình của hắn không tốt, biết hắn không muốn nhắc tới đề tài này, cậu “à” một tiếng rồi dựa lưng vào ghế, không ngờ hắn lại xoay đầu nhìn cậu: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Ờm… tự nhiên nghĩ, tôi tới chỗ anh ở, nếu ở sau có người đi theo, chắc bố anh cũng biết chứ?”

Khóe môi Tiêu Bùi Trạch cong lên một độ cong nhỏ xíu: “Em là đang lo lắng chuyện tôi qua lại với bạn trai bị họ phát hiện?”

Mặt Chu Tiểu Tường lập tức bị lửa (thẹn) thiêu hồng, tức giận trừng hắn: “Ai là bạn trai anh! Ai nhận lời với anh chứ!”

Tiêu Bùi Trạch nhìn về phía trước, cười cười, vươn một tay bắt lấy tay cậu, xoa nắn đầu ngón tay của cậu rồi kéo qua chạm lên môi hắn, rồi lại không nói lời nào mà buông ra.

Chu Tiểu Tường đực mặt mà nhìn tay mình, tim đập thình thịch, nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, máu toàn thân sôi trào như nham thạch nóng chảy, cậu cau mày kìm chế nhịp tim bỗng dưng đập loạn, cảm giác có chút không tốt.

Trong xe im lặng một hồi, chỉ nghe thấy tiếng “tu tu” phát ra từ miệng Tiểu Vũ khi đang chơi ô tô đồ chơi, không khí có chút ngột ngạt, Chu Tiểu Tường trộm véo lòng bàn tay của chính mình, chợt nhận thấy móng tay được cắt dũa rất gọn gàng, véo thế nào cũng không đau, thế là lại không nhịn được mà càng thêm buồn bực.

“Ông ta sẽ không quan tâm đến chuyện này.” Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Tiêu Bùi Trạch.

Chu Tiểu Tường sửng sốt quay đầy lại nhìn hắn: “A?”

“Cứ yên tâm đi, em hẹn hò với tôi, không ai có thể quản được.”

Chu Tiểu Tường bối rối: “Ai muốn hẹn hò với anh hả!”

Tiêu Bùi Trạch nhìn lướt qua cậu, thấp giọng cười rộ lên: “Sợ em sau này lo lắng, tôi nói trước cho em biết.”

Chu Tiểu Tường không biết nên nói gì cho phải, ôm trán tựa lưng vào ghế kêu rên: “Thật là tự đại! Vô cùng vô cùng tự đại! Không nể mặt trời đất!”

Tới công ty, đón thang máy chuyên dụng đi lên tầng 27, mở cửa đi vào, Chu Tiểu Tường cảm thấy thần kinh của mình bị kích thích, sản sinh ra một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhất thời tự giận chính mình. Chỉ ở nhờ có một đêm! Quen thuộc thằng em rể mày!

Tiêu Bùi Trạch buông Tiểu Vũ ra. Lúc trước, khi Tiểu Vũ đến đây thằng bé còn đang ngủ, đối với nơi này vốn không ấn tượng gì, hôm nay đầu óc tỉnh táo, không kiềm được mà tò mò nhìn trái nhìn phải, hai mắt mở to thật to, loạng choạng mà bò qua phía ghế sô pha bên kia.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ