Chương 15: Leo núi cũng có thể gặp mặt

16.8K 963 86
                                    

“Anh hai! Anh hai! Dậy đi! Dậy đi!”

Chu Tiểu Tường đang ngủ mê mệt thì bị Tiểu Vũ vừa kêu la vừa kéo tóc véo mũi làm tỉnh giấc, cậu khó chịu mà di chuyển đầu, trở mình vỗ vỗ thằng bé trên giường, thì thì thầm thầm: “Đừng …ồn…”

“Anh hai! Đi chơi! Đi chơi!” Tiểu Vũ giãy dụa ra khỏi cánh tay của cậu, bò tới ngồi bệt lên mình cậu, vừa ngồi vừa la: “Anh hai nói xạo! Anh hai nói xạo!”

“Hửm?” Chu Tiểu Tường cố gắng nâng mi mắt, đưa tay ôm thằng bé xuống dưới, “Sao?”

Tiểu Vũ phồng má thổi thổi, hai mắt đen láy tức giận trừng cậu, to giọng gào lên với cậu: “Nói xạo!”

Chu Tiểu Tường máy mắt mấy cái bỗng dưng lập tức tỉnh ngủ. Cậu nhận được tiền lương chuyển chức vui đến phát điên, tối hôm qua mời Từ Nhạc ăn một chầu, kết quả hai người “yô~” đến khuya mới ngủ, kết quả là ngủ như chết, hôm nay vốn định dẫn Tiểu Vũ ra ngoài leo núi, ai ngờ quên mất.

Tiểu Vũ còn đang thở phì phò trừng cậu, cậu nhéo nhéo khuôn mặt của thằng bé, cười rộ lên: “Xin lỗi nha, anh ngủ say quá, anh dậy liền đây, ăn sáng xong anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”

Tiểu Vũ nín khóc mỉm cười, lập tức bổ nhào vào người cậu nhảy nhót: “ Được!”

Chu Tiểu Tường nhanh chóng rời giường, nhanh chóng rửa mặt đánh răng ăn sáng qua loa. Khi đang sửa soạn cho Tiểu Vũ đến xinh xinh đẹp đẹp, chợt nghĩ gió trên đỉnh núi khá lớn, cậu lại đội thêm cho thằng bé cái mũ gấu trúc mỏng làm bằng nhung, cái mũ xiêu xiêu vẹo vẹo chụp trên cái đầu nhỏ nhắn, trông vô cùng đáng yêu.
Cậu vốn muốn hẹn đi cùng Từ Nhạc, bất quá Từ Nhạc lại nói thứ hai cậu ta phải đi đến công ty phỏng vấn, phải làm bài test trước hạn, nên đành phải lỡ hẹn.

Chu Tiểu Tường mặc một bộ trang phục thoải mái, trên đầu đội mũ lưỡi trai, sau lưng mang một chiếc ba lô nhẹ, trước ngực điệu Tiểu Vũ đang quảy chân qua lại, lên tiếng chào hỏi Từ Nhạc rồi xách túi lớn túi nhỏ mà rời nhà.

Khi đi xe điện ngầm, (bọn họ) bắt gặp không ít ánh mắt tò mò. Các chị gái trẻ tuổi nhìn cậu ôm đứa bé liền đứng lên nhường chỗ cho cậu ngồi, cậu chỉ vỗ vỗ mông của Tiểu Vũ ý bảo cô nàng nhìn, cười cười nói: “Không sao, không cần đâu, nó treo trên người tôi luôn đấy.”

Tiểu Vũ xoay đầu lại, chơi đùa với hai quả bông thòng xuống hai bên mũ, bĩu môi già dặn lắc đầu: “Không cần, không cần.”

Vài người xung quanh bị thằng bé chọc cười, hỏi nó: “Anh bạn bao nhiêu tuổi rồi?”Tiểu Vũ nghiêng đầu khoa tay múa chân đưa tay làm dấu hiệu OK, mồm miệng lanh lợi mà kêu: “Ba tuổi!”

“Ui~, thoạt nhìn không giống ba tuổi a, vóc người còn rất nhỏ!”

Chu Tiểu Tường cười cười sờ đầu thằng bé: “Tuổi mụ thôi.”

“A, thật đáng yêu!” Người xung quanh thấy Chu Tiểu Tường dễ nói chuyện, nhịn không được liền vươn tay lên mũ của Tiểu Vũ mà vò vò. Tiểu Vũ cũng không hề sợ người lạ, ai vò nó nó liền cười với người đó, khiến cho mọi ánh mắt đều đổ về phía bên này, mãi cho đến lúc xuống xe vẫn còn có người mang ánh mắt trìu mến mà nhìn thằng bé.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ