Chu Tiểu Tường không ngờ chụp quảng cáo sẽ mệt người đến vậy, trước kia cứ nghĩ làm model thật sướng, lắc bậy lắc bạ pose hình là tiền mặt tới liền tay, mãi cho đến khi tự mình trải nghiệm qua một lần mới biết được, công sức bỏ ra bên trong luôn luôn nhiều hơn gấp mấy lần so với mặt ngoài nhìn thấy.
Sẵn hôm nay mà nói, chụp cả ngày, mà cuối cùng qua một lần sàng lọc chỉ giữ được lại có hai tấm, sau này còn phải chụp thêm hai lần nữa, rồi tiếp tục sàng lọc, chọn xong rồi thì phải xử lý hiệu ứng, tất nhiên là, chuyện này không lên quan đến cậu. Bất quá, trải qua ngày hôm nay thật đúng là quá sức, cảm giác như chân tay cả người đều không phải của mình.
Sau khi chụp xong, Cao Dục vốn muốn kéo bọn họ cùng đi ăn cơm, nhưng mà Chu Tiểu Tường muốn đến nhà trẻ đón Tiểu Vũ, Tiêu Bùi Trạch đen mặt một ngày cuối cùng cũng đợi cho công việc kết thúc, hận không thể trực tiếp đá Cao Dục – cái bóng đèn chướng mắt này ra biển Đông, huống chi là cùng ăn cơm với y, lúc này hắn liền kéo bay Chu Tiểu Tường ra nhét vào xe.
Mùa đông trời nhanh tối, lúc ra cửa, đường đã sáng đèn. Chu Tiểu Tường buồn bực quay đầu nhìn cảnh đêm, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, chỉ cần có chút ánh sáng phản chiếu, cậu không kìm được mà muốn nhìn thấy bóng dáng Tiêu Bùi Trạch trên cửa kính.
Hôm nay tâm tình Tiêu Bùi Trạch rõ ràng không tốt, đường cong cả khuôn mặt cứng ngắc, cứ nhếch môi nhìn về phía trước, sau khi lên xe cũng chưa thèm nói một câu nào.
Chu Tiểu Tường cảm thấy không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, nhìn vể phía cửa kính rồi lại quay đầu nhìn hắn, nghẹn nửa ngày rốt cuộc không nhịn nổi nữa, xoay người nhìn hắn: “Đại ca à, anh không đến nỗi như vậy chứ?”
Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn cậu, mặt không đổi sắc: “Cái gì?”
“….” Ha, người này ấy vậy mà còn giả ngu! Chu Tiểu Tường thật buồn bực, thở dài nói xa nói gần: “Không phải chỉ là chụp quảng cáo thôi sao, cái bộ dáng thâm cừu đại hận của anh là gì? Xin anh thành thật một chút đi đại ca à!”
Tiêu Bùi Trạch không trả lời, giống như tai không nghe thấy, tiếp tục im lặng chạy xe đến nhà trẻ, sau khi Tiểu Vũ lên xe thì lại trò chuyện với Tiểu Vũ một lát rồi tiếp tục im lặng một đường trở về.
Chu Tiểu Tường bị vẻ mặt của hắn làm cho bực mình, hận không thể nhổ phắt cái đầu, sau khi trở về cũng không có tâm trạng làm cơm tối, rửa mặt xong liền rầu rĩ ném người lên sô pha, nằm sấp lên đó lẩm bẩm: “Đói bụng thì tự ra ngoài ăn đi, hôm nay ông đây mệt, không ai hầu hạ cho đại gia anh đâu!”
Nói xong một lúc lâu không thấy ai đáp lại, hầm hừ mà trở mình nâng mí mắt nhìn qua, thấy Tiêu Bùi Trạch sau đặt Tiểu Vũ xuống đất, từ lúc bắt đầu cởi áo nút bành tô, cho đến lấy áo treo trên móc, tầm mắt cũng chưa hề liếc qua đây một cái.
“Ấu trĩ!” Chu Tiểu Tường hậm hực mà chôn mặt xuống (gối), càng nghĩ càng thấy bực. Hôm nay cậu làm việc mệt mỏi cả ngày, về nhà lại còn phải nhìn sắc mặt khó hiểu của người này, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ đây là ghen tuông trong truyền thuyết? Không phải chứ? Cậu với con gái người ta ngay cả lời dư thừa cũng chưa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Thể loại: Phúc hắc ẩn tính ôn nhu công vs tạc mao nhị hóa thụ, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, 1 vs 1, HE, không có CP phụ. Nhận vật chính: Tiêu Bùi Trạch x Chu Tiểu Tường Nhân vật phụ: Chu Tiểu Vũ, Cao Dục, Từ Nhạc, Vư...