Chương 4: Ngày đầu tiên khốn khổ

21.2K 1.1K 180
                                    

Sau khi để Tiểu Vũ tè lên quần Từ Nhạc tâm trạng Chu Tiểu Tường sảng khoái vô cùng thế nên mộng đẹp nguyên đêm. Trong giấc mộng cậu thấy mình kiếm tiền vô cùng dư dả. Sau khi nghỉ việc, cậu mua một căn hộ bên bờ biển, sống cùng với Tiểu Vũ và nuôi thêm một con chó, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển rộng.

Sau khi Chu Tiểu Tường tỉnh mộng lại khôi phục tinh thần lạc quan yêu đời như trước, cậu vẫn tiếp tục tìm việc làm, tên Tiêu Bùi Trạch vẫn đáng ghét như cũ và đời vẫn đẹp như thường.

Chu Tiểu Tường đem bát sữa để trước mặt Tiểu Vũ, Tiểu Vũ vươn cánh tay mềm mại ôm lấy, cái miệng nhỏ nhắn gặm gặm. Chu Tiểu Tường sờ đầu nó nói : “Anh cho em đi nhà trẻ nhé ?”

Tiểu Vũ mở to mắt nhìn cậu, vẻ mặt mê mang.

“Nhà trẻ sẽ có cô giáo chăm sóc em, còn có thiệt nhiều bạn nhỏ giống em nữa nè, em có thể chơi đùa cùng tụi nó.”

Đôi mắt Tiểu Vũ lập tức ầng ậng nước : “Anh hai không cần em.”

Chu Tiểu Tường vội vàng an ủi : “Anh sao có thể không cần em! Anh sắp phải đi làm, mỗi ngày đều phải ra ngoài làm việc.”

Tiểu Vũ càng nghe càng thương tâm : “Anh hai mỗi ngày đều không cần em.”

Chu Tiểu Tường vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết giải thích với thằng bé như thế nào, vụng về lau nước mắt cho nó : “Mỗi ngày anh hai sẽ đến nhà trẻ một chút rồi đón em về nhà! Em ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh!”

“Thật sự sao?” Tiểu Vũ vừa nghe nói là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh hai, ngay tức khắc dừng khóc, hít hít cái mũi nhìn cậu.

“Ừ ừ, anh đảm bảo!” Chu Tiểu Tường cam đoan xong lại kiên nhẫn an ủi.

Cuối cùng Tiểu Vũ mếu máo cúi đầu một hồi lâu rồi dùng giọng mũi ngân thật dài, vẻ mặt không tình nguyện : “Được~~~”

Hôm nay lại đi ra ngoài phỏng vấn, Chu Tiểu Tường dàn xếp cho Tiểu Vũ ổn thỏa rồi chuẩn bị xuất môn, đột nhiên nhận được điện thoại từ JSJ. Chu Tiểu Tường cầm điện thoại di động quay hai vòng trong căn phòng, lại sờ sờ cái ót, vẻ mặt khó tin nói : “Chị chắc chắn là tôi được tuyển? Ách… Nếu không thì để tôi lấy thẻ căn cước cho chị xác nhận lại nhé.”

Cô gái phòng nhân sự bên kia đầu dây không nhịn cười được, khúc khích một tiếng vui vẻ : “Không cần xác nhận lại, cậu không nghe lầm đâu.”

“Không phải chứ? Tên Tiêu Bùi Trạch kia không phải bữa trước đã cự tuyệt tôi rồi à ?”

“Ss….” Bên kia điện thoại truyền tới một tiếng hít khí lạnh lẽo, sau đó là một chuỗi yên lặng đáng sợ.

Chu Tiểu Tường thầm kêu một tiếng không tốt, nguyên ngày hôm qua cậu mắng Tiêu Bùi Trạch một ngày một đêm, nhất thời không sửa miệng được. Thật là muốn chết! Chu Tiểu Tường vỗ vỗ cái trán, lau khuôn mặt, hít sâu nói : “Thật ngại quá, tôi là muốn nói, ách, ngày hôm qua tôi không được Tiêu tổng phỏng vấn. Chị chắc chắn là không lầm chứ ?”

Bộ nhân sự JSJ đã muốn nỗ tung, cô nàng Dương Dương cầm điện nhìn khắp văn phòng làm động tác im lặng, mỉm cười nói :” Chính xác là vây! Tiêu tổng cũng không nói anh cần phỏng vấn. Cuối tuần anh tới đây báo danh liền tin ngay, tôi không lừa anh.”

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ