Thần kinh Chu Tiểu Tường căng thẳng, chỉ sợ tên khốn họ Tiêu kia thừa dịp ở tại cái nơi kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay này thả dê với mình. Trước khi tắm rửa cậu chuẩn bị khá chu đáo, đầu tiên là tốc chiến tốc thắng mang Tiểu Vũ đi ngủ ổn thỏa, sau đó là đi giặt quần áo, chuẩn bị đồ dùng tắm rửa không thiếu một cái mới mò mẫm tới phòng tắm, đóng cửa thoát quần áo.
Đứng dưới vòi sen được một lúc, Chu Tiểu Tường tự hận mình kinh khủng, đập tay vào tường: “Đờ mờ! Ông đây đàn ông làm đếch gì mà tại sao lại phải đề phòng dê xồm? Có mắc ói hay không a! Mẹ nó ông đây tại sao lại biến thành như vậy?!
Suy nghĩ lại thay đổi, gương mặt lại vặn vẹo: Không đề phòng làm sao được? Thằng cha kia cả ngày thả dê, mình nói là quân tử thì mình chắc chắn là bị teo não rồi!
Cứ vậy rối rắm hồi lâu, cái tay đang kì cọ trên thân trần đột nhiên dừng lại: Mình có phải rất mất mặt? Giống như rất sợ hắn vậy, nói không chừng hắn đang ở bên ngoài cười nhạo mình! Mình làm như vậy làm chi để nâng cao chí khí người ta mà tự dập tắt uy phong của mình a? Đều là đàn ông sợ đếch gì ai? Hắn mà dám động chân động tay ông đây tẩn cho hắn một đấm bảo hắn thành thật!
Chu Tiểu Tường đắc ý dào dạt mà liên tưởng tới cảnh tượng Tiêu Bùi Trạch bị mình bụp đến nỗi mũi chảy đầy máu nằm bẹp trên giường, quay người lại nhìn tấm gương bên cạnh, tuy rằng bị hơi nước bám vào không soi được gì, nhưng trong đầu lại vô cùng rõ ràng dáng cười không hề gầy yếu (nhưng cũng không quá mạnh mẽ) của mình, sau đó khí thế trong chớp mắt bị dập tắt: Không được a! Lực tay tên khốn đó mạnh muốn chết, tuy rằng cơ bắp trên người không nổi rõ, nhưng tuyệt đối khối nào khối nấy đều chắc nịch, trong nhà còn có phòng tập thể thao… Đánh… Đánh không lại a… Ông đây có thể không sợ sao!
Chu Tiểu Tường buồn bực mà lau mặt, âm thầm quyết định sáng mai thức dậy phải dành ra thời gian đi tập thể hình, giữa trưa đi xuống lầu dưới tập nửa giờ, sớm tối chạy quanh tiểu khu một vòng, cuối tuần dành một ngày chơi với Tiểu Vũ, còn lại một ngày dẫn thằng bé đến phòng tập công ty ngây ngốc.
Chỉ cần công phu thâm hậu, cây tăm cũng luyện được thành châm! Chọt chết hết cơ bắp của tên khốn nhà anh!
Chu Tiểu Tường ý chí chiến đấu hừng hực, rửa mặt xong rồi không chút khách khí mà khoác áo tắm của Tiêu Bùi Trạch lên người, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà mở cửa đi ra ngoài.
Tiêu Bùi Trạch đang ngồi trước cửa sổ cúi đầu nhìn văn kiện, nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ý cười: “Tắm rửa lâu thật, ở bên trong vật lộn à?”
Chu Tiểu Tường hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ cùng hắn so đo, đi qua nhìn nhìn, liếc hắn hỏi: “Tối như vậy mà còn làm việc hả? Bận như vậy?”
“Không bận, rảnh rỗi nhìn chút.” Tiêu Bùi Trạch buông tài liệu trong tay, nghiêng đầu xem xét cậu từ trên xuống dưới một phen, thấy áo tắm đã sớm quết trên mặt đất mà người này còn ăn mặc tinh thần như vậy, nhịn không được cười rộ lên: “Thật ưa nhìn.”
“Đờ!” Chu Tiểu Tường vẻ mặt khiếp sợ, “Tự kỷ quá! Có cần tự khen quần áo của chính mình như vậy không? Ngay cả áo tắm cũng không tha!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Thể loại: Phúc hắc ẩn tính ôn nhu công vs tạc mao nhị hóa thụ, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, 1 vs 1, HE, không có CP phụ. Nhận vật chính: Tiêu Bùi Trạch x Chu Tiểu Tường Nhân vật phụ: Chu Tiểu Vũ, Cao Dục, Từ Nhạc, Vư...