Chương 59: Tiểu Tường đi xem căn hộ mới

11.2K 529 50
                                    

Người xưa đã nói, tiết thanh minh trời đổ mưa phùn,  tiết thanh minh năm nay trời quả nhiên đổ mưa. Pháp luật quy định ngày lễ nghỉ thêm cuối tuần nên tổng cổng có ba ngày nghỉ ngơi, Tiêu Bùi Trạch theo Chu Tiểu Tường trở về quê một chuyến.

Ở quê có ít thân thích, nhưng bọn họ đều là họ hàng xa, bình thường ít lui tới, giờ hai anh em bọn họ đều đã ở nơi khác, nên càng không có liên lạc. Lần này trở lại, bọn họ không gặp ai cả, chỉ ôm Tiểu Vũ, che dù, lặng yên đến trước mộ dập đầu.

Chu Tiểu Tường  lót trên mặt đất một tấm các tông sạch sẽ, đỡ Tiểu Vũ quỳ xuống: “Tiểu Vũ, làm giống như anh nè, trước cúi người…dập đầu…một…hai cái…”

Tiểu Vũ răm rắp nghe theo lời của cậu, dập đầu xong, thằng bé đứng trước nấm mộ nhỏ, vẻ mặt thằng bé mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Anh, sao chúng ta phải dập đầu?”

Chu Tiểu Tường ôm lấy thằng bé, hôn nhẹ lên mặt nó, thấp giọng trả lời: “Ba mẹ ở bên trong, năm nào chúng ta cũng phải gặp bọn họ một chút, nói cho bọn họ biết là chúng ta sống rất tốt.”

Tiểu Vũ  khó hiểu hỏi: “Chỗ này nhỏ như vậy, sao ở được?”

Chu Tiểu Tường sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Bọn họ không ở trong đó, cái bia này là một cánh cửa, bọn họ ở thế giới bên kia, chúng ta chỉ có thể đứng ở cửa này nhìn một chút.”

“Oh~~~” Tiểu Vũ cái hiểu cái không mà gật đầu, cũng không biết là hiểu được bao nhiêu.

Lúc đi thăm mộ xong, Chu Tiểu Tường mang Tiêu Bùi Trạch đi lòng vòng xung quanh, nói cho hắn biết đâu là trường mình đã từng học, đâu là chỗ mình đã từng đến chơi, còn kể về con đường trước kia không được lót bê tông, khi còn bé học cỡi xe đạp, lần đầu tiên đi ra con đường nhỏ đó, không cẩn thận bị rớt vào rãnh, lúc bò dậy miệng ngậm đầy cỏ khô, làm cho mấy người đi đường trêu cười.

Tiêu Bùi Trạch nghe được bật cười, hình như đang mường tượng ra dáng vẻ của cậu khi còn bé, nhìn cậu một lát, hắn hạ thấp ô, ghé sát đến bên cậu.

Tâm Chu Tiểu Tường run lên, cũng không để ý Tiểu Vũ đang ngả đầu trên vai mình, cứ như thế lặng lẽ để hắn hôn đủ, chờ cho đến khi hắn buông cậu ra đã thấy Tiểu Vũ tròn xoe mắt nhìn, khuôn mặt lập tức nóng bừng.

Tiêu Bùi Trạch nhéo nhéo mặt Tiểu Vũ, cong miệng cười nhẹ: “Chỉ có thể làm đối với người mình thích nhất, Tiểu Vũ không thể bắt chước lung tung nhé.”

Giọng nói trong trẻo của Tiểu Vũ vang lên: “Em thích anh hai nhất!”

Chu Tiểu Tường vừa hài lòng vừa xấu hổ, đạp Tiêu Bùi Trạch một đạp: “Lần sau chú ý chút đi! Đừng dạy Tiểu Vũ thành lưu manh, lúc đó giáo viên người ta lại tìm tôi phàn nàn.”

Tiêu Bùi Trạch dày mặt cười cười, quay đầu hỏi Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ , nói anh nghe, em có hôn bạn nào chưa?”

Tiểu Vũ cong cặp mắt lưỡi liềm, không chút do dự gật đầu: “Có! Em hôn Linh Linh rồi!”

“Linh Linh là ai?” Tiêu Bùi Trạch tò mò hỏi.

“Là thằng bé lần trước cho nó mượn xe tăng chơi…” Chu Tiểu Tường phẫn nộ vuốt mặt: “Tiểu Vũ sẽ không bị chúng ta bẻ cong chứ…”

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ