Chương 61: Mọi chuyện rõ ràng

10K 558 24
                                    

Tuy rằng đối với chuyện này Chu Tiểu Tường rất  bình bĩnh, nhưng đối với Tiêu Bùi Trạch thì cậu bực mình đến ngứa răng, nghiến hàm cả buổi tối, cuối cùng đợi được hắn trở về, không nói hai lời liền mở cửa đưa tay lên nhéo cổ hắn: “Anh làm gì mà không nói sớm cho tôi biết! Còn nói cái gì mà làm hai bộ dự án là để rôi rèn luyện! Bà mẹ nó anh chơi tôi có phải không!”

Tiêu Bùi Trạch nhìn hai mắt cậu rực lửa, sắc mặt đen thui, nhịn cười đóng cửa lại kéo tay cậu ra, ôm chặt cậu hung hăn hôn một cái: “Nhớ chết mất!”

Chu Tiểu Tường thật ra cũng nhớ hắn lắm, tối nào cũng ngủ không yên làm sao có thể không nhớ, bị hắn hôn một cái liền bay mất hồn, nhưng mà rất mau tỉnh táo, hung hăn trừng hắn: “Nói chuyện chính!”

“Không phải đã nói là không xác định được ai bày trò sao, sợ em bứt dây động rừng.” Tiêu Bùi Trạch không thèm cởi áo khoát, ôm cậu tiến từng bước lại gần sô pha, lại hôn lên môi cậu một cái: “Em xem cái tính nóng nảy này của em, nếu tôi nói trước cho em biết, lúc làm việc em nghi thần nghi quỷ, không phải để cho người ta phát hiện sao?”

Chu Tiểu Tường tức giận kém chút nữa giơ chân: “Ý anh là tôi thiếu kiên nhẫn chứ gì! Anh vậy mà lại dám coi thường tôi!”

“Nhẫn được nhẫn được, chắc chắn là nhẫn được.” Tiêu Bùi Trạch vội vã dỗ dành cậu, thuận tiện xỉa xói một chút : “Nhưng mà chắc chắn tôi không nhẫn được.”

“Anh đi chết đi! Không phải chỉ nhẫn được tới hôm nay sao! Tôi đây cũng nhẫn được! Hà cớ gì nói tôi không bằng anh! Thật khinh người!” Chu Tiểu Tường bị hắn đè trên ghế sô pha, nổi đóa nhấc chân lên đạp vào ngực hắn: “Tra ra rồi? Là ai làm?”

“Không vội, mai đi làm đi.” Tiêu Bùi Trạch cười cười, đưa tay lên cởi cà vạt.

“Chuyện lớn như vậy mà không nói! Anh đúng là đủ nhẫn…”

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu nghẹn lời, nhất thời mắt đầy ý cười: “Cho nên tôi nói với em tôi không nhẫn được là gạt em thôi. Nào, làm nóng người một chút.”

Chu Tiểu Tường vốn đang muốn khởi binh vấn tội, nào ngờ lại bị hắn trêu chọc từ đầu đến cuối, thẹn quá thành giận, nhấc chân cho hắn hưởng liên hoàn cước: “Anh rốt cuộc đói khát đến cỡ nào vậy!”

Tiêu Bùi Trạch né ra khỏi phạm vi công kích của cậu, nâng thẳng thắt lưng từ trên cao nhìn xuống cười cười, kéo cà vạt xuống nèm qua một bên, rồi cởi từng nút áo trên âu phục, đến khuy áo sơ mi…

Chu Tiểu Tường nuốt nước miếng một cái, hai mắt run lên, đầu bốc khói trắng, cả người bắt đầu nóng lên, trong đầu đột nhiên hiện ra một câu nói: Tiểu biệt thắng tân hôn.

Cơ thể săn chắc của Tiêu Bùi Trạch từ cổ áo đến khuôn ngực đến bụng  từ từ lộ ra. Chu Tiểu Tường đột nhiên vô thức sợ hãi, bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế sô pha.

Tiêu Bùi Trạch nhíu mày, áp sát nhanh chóng đẩy ngã cậu.

“Anh khốn…Ưm…”

Chu Tiểu Tường sợ hãi là đúng, kết quả của tiểu biệt thắng tân hôn thật sự đáng sợ, cậu cảm thấy ngày mai mình có lẽ lại phải xin nghỉ. Khí trời càng lúc càng nóng, vết hôn trên cổ không thể giấu được, đừng nói là ra ngoài, với hiện trạng của cậu, đi làm thì chắc là phải nằm bẹp dí trên bàn làm việc.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ