Chương 56: Gặp mặt bố chồng

10.3K 596 29
                                    

Mặc dù biết là vô ích, nhưng Chu Tiểu Tường vẫn lén lút mò chốt cửa bên cạnh, còn chưa kịp động đã bị người bên cạnh đưa tay bắt lại, sợ đến lòi mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh. Người này mặt lạnh như tiền, đầu để tóc đinh, mấy cọng tóc cứng ngắt dựng đứng nhìn như con nhím, nhìn sao cũng thấy đáng sợ.

Người nọ vẫn lạnh lùng nhìn cậu, mắt tràn ngập hàm ý cảnh cáo, không nói gì, đưa tay “lạch cạch” một tiếng chốt cửa xe lại, không quan tâm đến cậu nữa mà ngồi tựa lưng vào ghế, mặt không đổi sắc nhìn thẳng về phía trước.

Hai cái tay nhỏ bé của Tiểu Vũ siết chặt tay áo của Chu Tiểu Tường, mắt mở to nhìn người này, ánh mắt đầy sợ hãi, sụt sịt mũi nhỏ giọng khóc: “Anh hai…anh hai…”

Chu Tiểu Tường ôm chặt thằng bé vỗ vỗ lưng nó, dán sát cửa xe, đường nhìn đảo khắp trong xe rồi lại nhìn về phía gương chiếu hậu, thấy người lái xe híp mắt cười, cùng hắn nhìn nhau một hồi lại đưa mắt đến người mặt lạnh bên cạnh : “Các anh, có phải …Tiêu…”

“Thông minh ghê nha!” Thiệu Tử Việt cười quái gở, liếc nhìn về phía sau: “Đừng để ý đến tên này, suốt ngày bày ra cái mặt chết, cứ xem hắn không tồn tại là được!”

Chu Tiểu Tường lén thở phào một hơi, tuy rằng không biết bọn họ định làm gì, nhưng so với bọn buôn người cướp của gì đó thì cậu yên tâm hơn một chút, vội vã xoa xoa mặt Tiểu Vũ rồi ghé sát tai thằng bé nhỏ giọng dỗ: “Đừng sợ đừng sợ, là người nhà của anh Đại Tiêu.”

Tiểu Vũ sụt sịt nhìn cậu, trong mắt đều là nước, rồi cẩn thận nhìn hai người kia một chút, sau đó núp trong lòng cậu gật đầu, tiếng khóc nín dần, cái tay nhỏ bé vẫn còn nắm chặt áo của cậu.

Chu Tiểu Tường muốn gọi điện cho Tiêu Bùi Trạch nhưng điện thoại vừa mới móc ra đã bị lấy mất, cảm thấy mình làm cái gì cũng vô ích, lại không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, đành yên lặng theo dõi tình hình, hành trình vô cùng yên lặng.

Sắc trời tối dần, xe chạy thẳng một mạch đến khu nhà giàu ở thành Tây, đến trước một biệt thự tương đối xa hoa lóe lóe đèn, cổng lớn mau chóng được mở ra, xe một đường chạy vào, đi dọc theo hàng cây  chậm rãi chạy về phía nhà chính.

Chu Tiểu Tường nhìn khung cảnh của nơi này, không thể nào không nghĩ tới ba chữ “xã hội đen”, thế nhưng nhớ tới Tiêu lão gia tử đã sớm giặt trắng cho nên không cảm thấy quá hoang mang, cậu lấy cái xách trên người Tiểu Vũ xuống mang lên lưng mình, sau đó lại ôm chặt Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ cũng có chút sợ hãi, tuy rằng hay mở to mắt tò mò nhìn bên ngoài nhưng vẫn thường thường lén lút liếc về phía bên cạnh, vừa thấy ông chú kỳ quái mặt lạnh kia thì không khỏi run lên, chui vào lòng Chu Tiểu Tường núp.

Đến cửa nhà chính, Cố Huyền mặt lạnh rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, trả điện thoại lại cho Chu Tiểu Tường, thản nhiên nói: “Xuống xe.”

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, nhìn hắn: “Cửa khóa rồi.”

Thiệu Tử Việt ở ghế trước mặt bật cười, xoay  người qua sát cậu một lát,  thấy Cố Huyền mở chốt cho cậu xuống xe, hắn cũng vội vã đi xuống trước, đưa tay sờ mặt Tiểu Vũ chép miệng nói: “Thằng nhóc này thật xinh trai! Chắc bán được giá lắm đây!”

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ