Chương 34: Lời mời tốt bụng của Đại Tiêu

14K 774 107
                                    

Tiêu Bùi Trạch nghe thấy tiếng động liền vội vàng ngẩng đầu, đứng lên ôm Tiểu Vũ qua đó đặt nó lên giường rồi vòng qua phía bên kia xoay người nhìn cậu: “Em tỉnh rồi?”

Hai mắt Chu Tiểu Tường nhắm tít lại, không nhúc nhích.

Tiêu Bùi Trạch nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, thấp giọng cười rộ lên, vươn tay nắm lấy cằm cậu nhéo nhéo: “Đừng giả bộ.”

Chu Tiểu Tường hừ nhẹ một tiếng, giả vờ say ngủ mà trở mình, đưa lưng về phía hắn.

Tiêu Bùi Trạch cười đầy ẩn ý, nhoài qua hôn lên mặt cậu một cái, thấy đôi lông mi của cậu khẽ giật giật, liền trực tiếp xoay mặt của cậu qua, hôn lên môi cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ qua kẽ môi.

 Chu Tiểu Tường hoảng hốt nhanh chóng mở to mắt, nắm lấy tay hắn đẩy ra: “Anh điên à! Sẽ lây bệnh đó!”

Tiêu Bùi Trạch vẫn ung dung nhìn cậu cười cười: “Mới ngoan ngoãn được nửa ngày mà bây giờ đã khôi phục (như cũ) rồi.”

Tầm mắt Chu Tiểu Tường dời sang hướng khác: “Anh không về công ty có sao không? Tôi ổn hơn nhiều rồi, lát nữa là khỏe lại thôi.”

“Không sao.” Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn cậu: “Đừng lấy cớ này đuổi tôi đi, quanh năm suốt tháng tôi chỉ dành một nửa thời gian ở công ty.”

Chu Tiểu Tường nổi giận, đành phải bò ra khỏi ổ chăn, ngồi trên giường.

Tiêu Bùi Trạch sợ cậu lại bị lạnh, vội vàng đi lấy một cái áo khoác phủ thêm cho cậu, ngồi thật gần, nhìn chằm chằm cậu: “Không thích tôi đến vậy sao? Lại còn tắm nước lạnh nữa.”

Chu Tiểu Tường nhìn đôi mắt đen của hắn, cậu nhíu mày, khóe mắt đột nhiên có chút cay, gục đầu xuống nhìn chằm chằm vào đường cong của tắm chăn, giọng nói khàn khàn: “Ý tôi không phải như thế… Anh phải cho tôi một quá trình thích ứng chứ…”

Tiêu Bùi Trạch nghe cậu thả dấu hiệu, lông mày nhếch cao sắc mặt vui vẻ rõ ràng, ôm lấy cậu hôn hôn: “Vậy bây giờ em thích ứng đến đâu rồi?”

Vẻ mặt Chu Tiểu Tường ngượng ngùng, đẩy hắn ra: “Bây giờ đừng hỏi, tôi bị bệnh, đầu óc không rõ ràng, thởi điểm này đừng bắt tôi trả lời bất cứ điều gì.”

“Vậy tôi chờ em hết bệnh.”

Chu Tiểu Tường nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.

Tiêu Bùi Trạch cọ cọ ngón cái lên mặt cậu, nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu, thấp giọng nói: “Không ngờ em vừa bệnh liền trở nên nhạy cảm như vậy, trước kia cũng thế sao?”

Chu Tiểu Tường sửng sốt, cắn phần thịt mềm bên trong môi, cả buổi không hé răng.

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu không chớp mắt: “Làm sao vậy?”

Chu Tiểu Tường lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn: “Không có gì, không có ai nói với tôi mỗi lần tôi sinh bệnh sẽ trở nên như thế nào?”

Tiêu Bùi Trạch tinh mắt nhìn thấy một tia cảm xúc trong mắt Chu Tiểu Tường, không kìm được mà ôm chặt cậu, hôn hôn lên mi mắt của cậu: “Sao lại nói như thế?”

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ