Chu Tiểu Tường ở cửa ra ảo não mà nhận lấy cây dù thủng từ tay anh giai bảo vệ, hoàn toàn không biết rằng việc mình phỏng vấn thất bại đã gián tiếp cứu được hai người. Một người là dì Tạ khốn khổ, một người là chủ quản hậu cần vô cùng khốn khổ.
Tiêu Bùi Trạch tâm tình khó chịu cực độ, đen mặt vào văn phòng và thật lâu sau đó đều không ra ngoài. Dì Tạ cảm ơn trời đất, đem tầng 26 đang sạch sẽ sáng sủa lau quét đến vô cùng sáng sủa sạch sẽ, so với “không nhiễm một hạt bụi” càng thêm “không nhiễm một hạt bụi”
Triệu Văn cầm lấy điện thoại phân phó hậu cần lập tức đi mua thảm trải mới. Quý Nguyệt bên cạnh trộm an ủi dì Tạ : “Yên tâm đi, sáng hôm nay Tiêu tổng không chú ý tới tình hình vệ sinh đâu”. Dì Tạ lau mồ hôi, vẫn còn sợ hãi mà gật đầu. Kỳ thật bà đây ngày nào cũng quét tước vô cùng sạch sẽ, vừa lòng chưa hả ? Nhưng nhìn tiền lương của mình cao gấp đôi so với nhân viên vệ sinh tầng trên, dì Tạ nhịn.
Quý Nguyệt nhấc điện thoại đang reo chuông lên nghe máy, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm lạnh lùng trầm thấp của Tiêu Bùi Trạch : “ Kêu Đới Vi Minh vào đây !”
Chưa đến 3 phút đồng hồ, quản lý nhân sự Đới Vi Minh đã xuất hiện tại văn phòng tổng giám đốc.
“Cậu chắc chắc Chu Tiểu Tường này là mới tốt nghiệp năm nay ?” Tiêu Bùi Trạch sắc mặt không đổi dựa lưng vào ghế, ngón trỏ tay phải từng đợt từng đợt gõ nhẹ lên tập sơ yếu lý lịch, ngắn ngủi hữu lực, khiến cho trái tim yếu ớt của Đới Vi Minh cũng nhảy lên từng đợt từng đợt, thiếu chút nữa nhịp tim rối loạn.
“Tôi chắc chắn!” Mặc dù bị áp lực vô cùng lớn, Đới Vi Minh vẫn luôn thập phần tin tưởng năng lực công tác và thái độ làm việc của mình. “Toàn bộ tài liệu đã được xác minh qua”.
“Mấy cái công ty thực tập này…”
“Cũng đều xác minh qua, thời gian công tác của Chu Tiểu Tường, chức vụ, và thành tích đạt được đều tương xứng với sơ yếu lý lịch.”
“Còn mấy cái công việc kia…”
“Cũng đã tới trường học kiểm tra.” Đới Vi Minh chùi chùi mồ hôi lạnh, kỳ thực ngay từ đâu hắn cũng không tin, một thằng sinh viên còn chưa tốt nghiệp sao có thể làm được nhiêu việc như vậy chứ, cũng không phải là mấy loại chuyện đi phát tờ rơi gì, mà tất cả đều là công việc đòi hỏi kỹ thuật; nhưng đó là sự thật, hắn không thể không tin.
Tiêu Bùi Trạch nhếch môi, tròng mắt đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp trên sơ yếu lý lịch, nhìn chăm chú nửa ngày cũng không kiếm ra được mối quan hệ nào giữa khuôn mặt mi thanh mục tú trên anh chụp với cái tên lôi thôi lếch thếch người không ra người, quỷ không ra quỷ lúc sáng kia.
Tiêu Bùi Trạch trầm mặc bao lâu thì Đới Vi Minh cũng đứng đó bấy lâu, đã gần ba mươi lăm tuổi đời, ấy thế mà trong lòng cũng không khỏi lo lắng run sợ khi đứng cúi đầu trước mặt ông chủ trẻ tuổi này. Cũng chả biết ông chủ rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì, nhân tài ưu tú như thế kia thì còn do dự cái gì, nhanh chóng tuyển vào làm việc đi chứ!
Đầu mày Tiêu Bùi Trạch khẽ nhúc nhích, ngón tay lần thứ hai gõ lên tập sơ yếu lý lịch, chậm rãi hỏi : “Quy chế đào tạo đại học hình như là bốn năm phải không ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Thể loại: Phúc hắc ẩn tính ôn nhu công vs tạc mao nhị hóa thụ, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, 1 vs 1, HE, không có CP phụ. Nhận vật chính: Tiêu Bùi Trạch x Chu Tiểu Tường Nhân vật phụ: Chu Tiểu Vũ, Cao Dục, Từ Nhạc, Vư...